Chương 45 ❇ Mấu chốt

7.2K 455 55
                                    

Sáng sớm, điện thoại Hoseok réo inh ỏi. Anh lật đật ngồi dậy chụp lấy chiếc di động, tắt chuông của nó.

Taehyung bị tiếng chuông đánh tỉnh, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu không dậy nổi. Hoseok quay sang, vuốt nhè nhẹ tóc của cậu, dỗ bé yêu quay lại với giấc ngủ say.

Nhìn thấy cậu yên ắng ngủ tiếp, anh mới bò lồm cồm xuống giường. Cả một thân trần trụi đi ra ngoài bắt máy.

Nhưng không ngờ lại là một cuộc gọi video.

"Yah thằng kia!" GumOk hùng hồn kêu lên. "Mau chuẩn bị mang Tae về nhà cho- Ồ! Đang không mặc đồ à?" Bà cầm điện thoại, nhăn mặt khinh bỉ.

Hoseok dí điện thoại sát lại mặt của mình. "Con chỉ không mặc áo thôi."

"Láo dã man! Mẹ anh biết hết đấy nhá!"

Anh thở dài, đưa tay vuốt lại tóc. "Có chuyện gì thế?"

"Mang Tae về đây!"

"Em ấy còn đang ngủ..."

Gương mặt GumOk chợt sáng lên, miệng mở ra ngoáy ngoáy, thể hiện một biểu cảm như vừa mới hiểu ra được vấn đề gì đó.

"Thôi đi mà..." Anh mở giọng nài nỉ.

"Hiểu rồi! Không cần vội, nhưng nhớ đưa thằng bé về đây trước mười giờ trưa. Nhớ đấy."

"Nhưng mà chuyện gì thế?"

"Ăn cơm. Cùng với bố của con."

"Ra mắt?" Anh thốt lên.

"Ra rồi còn gì, nhưng coi như bây giờ chính thức đi." Bà cầm điện thoại, đổi sang camera sau, quay cảnh căn phòng khách, rồi chạy vài bước quay căn nhà ăn. "Mọi thứ đều được tân trang rồi đây."

"Mẹ... Bố thật sự không có ý kiến gì hay sao?"

"Ông ấy dám ý kiến gì với những điều mà mẹ thích?" Bà đổi lại camera trước.

Hoseok câm nín.

Thật là may mắn. Khi có một bà mẹ như GumOk. Và cũng thật tuyệt, khi có một ông bố như Jung Ho.

"Thật ra... ông ấy có nói một điều."

"Là gì thế?"

"Là Tae giống con trai của ông ấy hơn là con. Đồ cái thứ lỗ mãng."

Hai mắt anh trố ra.

"Chửi mắng con như thế nữa à?"

"À, cái đó là mẹ thêm vô thôi." Bà ngúng nguẩy.

"Nghiêm túc đi! Bố không nói gì đấy chứ?"Anh nhíu mày.

"Không là không! Nhưng con nên biết, không phải ai cũng có thể chấp nhận mấy chuyện như thế này. Đơn giản là gia đình chúng ta đã trải qua nhiều thứ rồi, nên mới sống với nhau theo quan niệm "Con người không quan trọng, quan trọng là yêu thương". Chủ yếu là gia đình của thằng bé kìa?"

"Con chưa gặp họ bao giờ."

"Hả?"

"Ý con là, họ không ở Hàn. Họ thậm chí còn không ở cố định một chỗ."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ