Chương 38 ❇ Ra ánh sáng

6.8K 473 85
                                    

Jungkook dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ rồi ôm Jimin đi ra từ phòng tắm, cả hai đều mặc đồ thoáng mát, ôm nhau ngồi trên giường cùng xem phim. Từ trong máy tính xách tay phát ra thanh âm gào thét hoảng loạn của diễn viên vì bị quỷ xé xác ăn thịt, thế nhưng cả cậu và anh đều vừa ăn bánh quy vừa dụi vào người nhau quấn quýt. Chẳng có mấy ăn nhập với bộ phim.

"Anh nghĩ xem người ta đóng mấy đoạn xé xác như vậy bằng kỹ xảo gì?" Cậu cắn một miếng bánh quy sữa rồi nhoi đầu đẩy phần bánh dư ra trên môi mình đến gần môi anh. Jimin đảo mắt nhìn màn hình chiếu cảnh con quỷ ngoài hành tinh xấu xí đang nhai nhóp nhép cánh tay người đầy máu, anh mở miệng đớp miếng bánh trên môi cậu. Chậm rãi nhai nuốt, hai chân mày khẽ nhăn trên gương mặt xinh đẹp.

"Không phải dùng đồ hoạ đâu đúng không?" Anh nhỏ giọng.

"Đồ hoạ đó! Như thế này nè~" Cậu nhăn nhở, mở miệng ra cạp vào không trung, bắt chước y chang con quỷ trong màn ảnh, thậm chí có phần hơi lố và hài hước, khiến Jimin cười ngặt nghẽo, đánh yêu mấy cái vào ngực cậu. "Khi người ta đóng phim thì sẽ ăn không khí vậy đó! Rồi đạo diễn và ekip đồ hoạ lại." Jungkook cười theo anh, bàn tay tiếp tục ôm lấy lưng Jimin.

"Vậy chuyến tàu đến BuSan thì làm như thế nào?" Anh hớn hở cầm miếng bánh khác đút vào miệng cậu.

Jungkook chợt ngơ ra, nhưng rồi khuôn mặt của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, hàng mày nhíu lại căng thẳng, cậu dụi môi vào tai anh, thì thầm. "Đợi em đi điều tra rồi sẽ báo cáo cho anh!"

"Ha ha ha ha..." Jimin ôm miệng híp mắt cười thoải mái, yêu thương Jungkook bằng cách quay sang, đánh yêu cậu vài cái nữa.

"Hừm hừm~ Nếu như mà tất cả chúng ta đều ở trên chuyến tàu đó thì anh nghĩ chuyện sẽ như thế nào?"

"Ưm~" Jimin nhóp nhép bánh quy, khoé môi mềm mại nhấp nhô, đôi môi khẽ chu ra. Khiến cậu dán mắt xuống nhìn, cậu nhăn mũi lên vì muốn cắn đứt môi của anh. Jungkook cúi xuống, hôn lên khoé miệng đang chúm chím kia. "Em sẽ bảo vệ anh!" Jimin chốt một câu duy nhất.

"Dĩ nhiên rồi!"

"Vậy nên anh chỉ cần dính lấy em, hai chúng ta cùng thoát. Hoseok hyung chắc chắn sẽ đi cùng với Tae Tae, anh NamJoon thì sẽ bảo vệ cho anh SeokJin."

"Haha, anh NamJoon sẽ dẫn Jin hyung bỏ chạy đầu tiên đó."

"Ừm, còn Yoongi hyung..."

"Chắc sẽ dùng xe tăng để bỏ chạy nhỉ? Hoặc anh ấy sẽ xung phong trở thành một trong những kẻ xác sống bất trị nhất." Hai mắt Jungkook tròn vo tỉnh bơ tuyên bố.

"Hahaha... Loài người sẽ diệt vong vì anh ấy mất."

Giọng cười của Jimin vang khắp phòng ngủ, ở bên ngoài, mặt trời đang dần lặng, nhưng trong mắt Jungkook thì ở ngay trong căn phòng này đã có một bầu trời khác toả sáng. Sưởi ấm cuộc đời của cậu. Nhìn anh ngồi trong lòng mình, mái tóc thơm tho rũ trên vai cậu và đôi môi mọng đỏ căng ra khi cười, chụm lại khi nói, khoé mắt cong đầy thu hút.

Jimin cười thôi là đã có thể khiến trái tim Jungkook được e ấp, được giữ ấm, làm mọi ngóc ngách tối đen đều bừng sáng... Phải nói bao nhiêu lần để cả thế giới hiểu rõ cậu yêu anh rất nhiều đây? Yêu anh đến mức cả vũ trụ to lớn đầy sao kia cũng sẽ không chứa đủ.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ