Chương 22 ❇ Mập mờ

5.1K 508 53
                                    

Bởi vì Taehyung không có yêu cầu món ăn nào đặc biệt nên Hoseok vô tư mang cậu đi đến chỗ nhà hàng mà anh ưa thích nhất.

Gần chợ Dongdaemun.

Và đối diện nhà hàng canh cá của mẹ mình.

Đó là một nhà hàng món ăn truyền thống cực kỳ ngon. Và Hoseok đã thầm nghĩ rằng chính tay anh sẽ nướng thịt, rút xương cá và lột vỏ tôm cho Taehyung ăn no bụng.

Cứ khi được ăn uống sung sướng là đôi má của em ấy lại căng bóng và hồng hào lên, đôi gò má nâng cao vì những nụ cười hứng chí của Taehyung khiến anh muốn đặt môi mình xuống và hôn lên đó. Ban đầu cậu chẳng đòi ăn gì, nhưng khi thấy menu thì lại đòi ăn khá nhiều thứ.

"Em muốn cái này... Cả cái đó nữa... A, cả cái kia luôn!" Taehyung chồm vào lòng anh, chỉ tay lên khắp menu, nhìn món nào cũng ngon miệng và bắt mắt. Vài ngày qua Yoongi luôn chăm cho cậu ăn uống với chế độ cân bằng, mấy món ăn thanh đạm nhiều rau, bây giờ Hoseok đưa ra một thực đơn đầy món ăn có màu đỏ của bột ớt và màu vàng của kim chi cùng củ cải muối... khiến cho cậu sung sướng run cả người rồi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

Anh ngồi cười hiền, nhìn phục vụ ghi xuống một danh sách dài ngoằng.

Trong lúc ăn, cậu nói rất nhiều thứ, phàn nàn về việc bị ăn rau và trái cây quá nhiều, phàn nàn cả việc đêm nào Yoongi cũng bắt cậu uống một ly sữa đầy trước khi đi ngủ, khiến cho cậu phải đi vệ sinh đêm... Và kể lể về việc Yoongi gần như ngủ quá ít. Cậu kể về tiến độ làm việc khi lập nên hệ thống quản lý do Yoongi yêu cầu, và rồi ranh ma hỏi han Hoseok về những chỗ cậu cảm thấy khó khăn.

Cả buổi như thế, Hoseok chỉ trả lời và giải thích vài ba câu khi Taehyung hỏi, còn lại, anh toàn gắp thức ăn vào trong chén của cậu.

Taehyung thật sự được anh nuông chiều đến hư, mặc dù việc này có thể nói là một tiến triển tốt trong tâm lý của cậu so với trước đây, khi mà đến tiếp xúc và nói chuyện cậu còn không thể thực hiện được. Hiện tại, mỗi lần khi anh chạm vào người thì Taehyung chỉ hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cậu sẽ vô tư nói chuyện tiếp. Còn nếu người lạ đến và giơ tay ra thì Taehyung vẫn sẽ rụt cổ lại để tránh né.

Ăn được gần một nửa các món đã yêu cầu, Taehyung bắt đầu xoa cái bụng căng tròn rồi ngả ra ghế, cậu níu lấy cổ tay Hoseok, khiến anh bỏ chiếc gắp thịt bằng inox xuống, giành lấy cánh tay của anh để ôm vào người, chặn ngang vùng bụng căng trướng no nê của mình.

"Nghỉ một chút đi, em không ăn nổi nữa~!"

"Hay nhỉ???" Bỗng dưng, một giọng nói thánh thót vang lên.

Taehyung nhìn thấy người lạ nên càng níu chặt lấy Hoseok, thậm chí úp cả mặt của mình vào bả vai của anh.

Hoseok khẽ cười, đưa tay lên vuốt trán.

"Con trai mẹ đi ăn ở đây để ủng hộ đối thủ làm ăn của mẹ! Yah! Có đứa con trai nào như anh không hả, anh nói nghe xem." Mẹ Jung chống nạnh lên tiếng.

"Mẹ à..." Hoseok bật cười. Anh đỡ lấy Taehyung, tách em ấy ra khỏi tấm lưng của mình. "Đây là mẹ của anh, đừng sợ. Anh ở đây với em rồi. Bà ấy tên là GumOk."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ