Chương 46 ❇ Cảm nhận & Quyết định

5.7K 454 108
                                    

Khi Hoseok quay về nhà thì cũng đã đến giờ chiều. Taehyung cả mặt đầy bột mì, sắn tay áo đứng trong nhà bếp cùng với GumOk, không biết đang nói cái gì mà lại híp mắt rụt cổ, cười khoe cả bộ răng trắng. Trông dễ thương đến mức khiến anh vô thức đứng ôm tim.

Jung Ho ngồi ở ghế sofa, cầm điều khiển tivi, đảo mắt nhìn thằng con của mình đơ ra một đống gần bên cạnh. Ông mím môi.

"Mê lắm rồi..." Jung Ho thở dài.

"Bố..." Hoseok lật đật xoay người lại, ngồi cho ngay ngắn. Anh lúng túng gãi đầu. "Cảm ơn bố..."

"Về cái gì?" Ông hỏi lại, không hề bất ngờ với câu nói của con trai mình.

"Vì đã chấp nhận chuyện của con và em ấy."

Ông thở dài. Tắt tivi đi. Chồm lưng kéo cốc trà về để uống vài ngụm. "Ban đầu... bố cũng không tính. Chỉ vì khá bất ngờ. Cũng có hơi khó chấp nhận."

Hoseok chụm hai bàn tay lại, căng thẳng nắn bóp.

"Nhưng mà mẹ con nói, nếu như không chấp nhận thì e là con sẽ ế dài dài, đời này làm gì có con bé nào đủ gan dạ để yêu con đâu! Suy nghĩ rồi, bố thấy cũng đúng. Con hư hỏng, quậy quá, liều mạng, cố chấp,..." Cứ mỗi một đặc điểm liệt kê thì ông lại đưa ra một ngón tay. "Còn... hoang dã khó dạy bảo nữa."

Hoseok đổ mồ hôi. Cảm thấy chỗ đứng của mình trong xã hội đột nhiên lại bị hạ thấp, lòng tự trọng cũng bị tấn công một cách kịch liệt.

"Thật lòng mà nói, bố chỉ nghĩ để gặp thằng bé rồi xem sao. Vì nếu thằng bé khiến con hư hỏng, sa đọa nhiều hơn thì không được rồi. Nhưng lúc thấy nó ở bệnh viện bên cạnh con, trông vừa ủ rũ vừa muốn khóc đến nơi, nhưng trong mắt thì mạnh mẽ quyết liệt lắm. Hơn nữa mẹ con lại thích thằng bé, nên bố cứ để thế thôi."

Hoseok khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì bị tấn công tinh thần một chút để đạt được kết quả thế này cũng là quá tốt rồi.

"Chí ít thì thằng bé giống con trai của bố mẹ hơn..." Jung Ho lại từ từ nhả thêm một câu.

Hoseok mím môi khóc thầm. Quá đáng quá!

Nhìn thấy biểu hiện của anh, ông bật cười, vỗ tay lên vai con trai của mình. "Lo mà giữ đi! Gia đình mình... Con biết mà. Chúng ta chỉ vận hành xoay quanh tình người."

Nhịn nãy giờ, cuối cùng Hoseok cũng chịu không nổi nữa. Hình tượng liêm chính khi nói ra những lời cay độc của bố bốc mùi khó ngửi kinh khủng.

"Bố, Tae, em ấy là con trai ruột của diễn viên EunJu đấy. Soo EunJu, thần tượng một thời của bố." Anh tấn công lại.

Jung Ho ngây đơ. Ông gần như ngừng hoạt động trong vài giây rồi mới lật đật thả cốc trà xuống, phóng về phía nhà bếp.

Hoseok quay đầu nhìn, thấy cái dáng cao to mạnh khỏe của ông chen vào dãy kệ bếp, ôm lấy khuôn mặt của Taehyung, nâng lên nhìn ngắm.

"Ya! Mình sao vậy?" GumOk thắc mắc.

Jung Ho cứ vuốt vuốt hai bầu má của cậu bằng hai ngón tay cái, ông ôm cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong hai lòng bàn tay to lớn. Giống như hứng một viên kim cương. "Con là con trai của Soo EunJu?" Ông thốt lên.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ