Chương 52 ❇ Chân tướng

4.1K 438 87
                                    

Mùa đông gần đến và trời lạnh thấu xương.

Đặc biệt là bên dưới đường ống ngầm. Cóng rét, ẩm ướt và tối mịt mù.

Cả một hệ thống ống ngầm rộng rãi và nhiều lối thoát nước tỏa ra chằng chịt. Từng đường rãnh giữa những con đường lát đá khối chạy róc rách dòng nước đục ngầu. Lác đác sẽ có vài con chuột xám chạy tới chạy lui. Hoặc đôi khi sẽ có thể thấy một hai con chó hoang vừa chạy qua vừa thè lưỡi thở hồng hộc.

Ngày thứ chín rồi...

"Nó đâu?" DooSoon vừa lê lết vừa đi vào từ đằng sau một khúc ngoặt.

"Bên kia..." GangBuk chỉ tay về đường ống ngầm phía đối diện. "Ở trong lồng... Ông tính thế nào vậy? Ông đã nói rằng sẽ chỉ bắt cóc thằng bé để tống tiền Giám đốc JUNHO, tại sao tới bây giờ vẫn chưa thấy gì?"

"Thằng ngu! Thêm vài ngày nữa đòi tiền sẽ được nhiều hơn." DooSoon chống cây gậy, bắt đầu bước sang phía bên kia đường hầm. Mặt khác, ông vẫn muốn giam Taehyung cho tới khi bản án tố cáo bạo hành bị xử vô hiệu vì không có nhân chứng.

"Tại sao đến hôm nay ông mới tới? Hôm đó ông gọi cho tôi, bảo tôi chuyển thằng bé xuống đây. Rồi mất biệt." GangBuk lúng túng đi theo.

"Tao bị cảnh sát theo dõi! Tới mức tao phải gọi điện cho mày từ điện thoại của một người lạ mà tao mượn được trong phòng vệ sinh tiệm tạp hóa."

"DooSoon, ông có chắc làm như thế này là được không?"

"Chẳng phải mày nói với tao rằng mày không muốn tiếp tục làm cái nghề đòi nợ mướn hả? Mày muốn giàu, muốn thoát khỏi cái hèn mọn! Cho nên mày mới tách ra khỏi đám của KyunSang rồi tìm tao."

"Tại... Anh ta giàu như vậy mà chỉ cho chúng tôi chuyển chỗ sang vùng khác."

"Há há... Mày thấy không đủ chứ gì? Thì bây giờ bắt thằng nhóc kia và đợi nhận tiền của mày là được." DooSoon cầm hột quẹt ga, bật nó lên và tiến sát vào đường ống tối om gần đó.

Taehyung đang nằm cuộn lại. Tròn vo. Cậu đưa đôi mắt trầm tĩnh nhìn đến. Vừa thấy được gương mặt của ông, cậu liền hít vào một hơi rồi từ từ thở ra.

"Mày không biết sợ nữa rồi!" DooSoon nhăn nhở cười.

"Thằng-Thằng bé không hề sợ gì nữa. Kể từ lúc nó tỉnh dậy..." GangBuk lấp ló từ sau lưng DooSoon. "Thậm chí nó còn không thèm kêu gào."

"Có vẻ như mày đã thay đổi nhiều rồi. Huh?" Ông ngồi bệt xuống mặt đá.

"Tôi đã đoán được là chú mà..." Cậu thở dài, cuộn người càng chặt hơn để giữ ấm. "Chú làm như thế này... Cũng không được gì đâu."

"Sao lại không? Tao có thể khiến cho việc kiện tụng của mày thất bại. Mày nghĩ mày có thể bắt bỏ tù tao? Mày quá tự tin rồi!"

"Chú...?" GangBuk hoài nghi nhíu mày lại. "Chú á? Thằng bé là cháu của ông?"

"Thì sao? Với tao nó chỉ là một con chó con mà thôi."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ