Chương 15 ❇ Treo rèm

5.8K 551 22
                                    

NamJoon rơi vào tình trạng cực kỳ khó xử. Anh đứng ở trước cửa phòng ký túc của Hoseok và Taehyung, không biết sau khi mở cửa thì mình sẽ nói gì. Thế nhưng con người NamJoon sẽ không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, dù có đứng ở đây thêm nữa thì mọi chuyện cũng chẳng giải quyết được. Thế nên anh mở cửa xông vào bên trong, còn lại thì tính sau.

Taehyung đang đứng cầm hộp sữa thì nhìn thấy NamJoon xông một mạch vào bên trong. Mặc dù chưa mở miệng ra hỏi việc làm giấy giới thiệu ra sao, nhưng cậu vẫn cảm nhận được kết quả thất bại của nó. Gương mặt NamJoon đã biểu hiện quá rõ rồi.

"Cậu tính nói thế nào khi mọi chuyện không suôn sẻ đây?" Hoseok khoanh hai tay lại. Anh cũng cảm nhận được kết quả tệ hại mà NamJoon mang đến.

"Bây giờ tôi chỉ là người đưa tin thôi. Anh Yoongi bảo rằng nếu Taehyung đến gặp anh ấy trực tiếp thì sẽ ký duyệt giấy giới thiệu. Giống như là đi phỏng vấn ấy."

"Thật sao? Đến gặp anh ấy á? Em sẽ được gặp Min Yoongi?" Taehyung thả hộp sữa lên bàn rồi lao đến. Cậu rất muốn tóm lấy NamJoon để lay cánh tay của anh, thế nhưng hai bàn tay của cậu đã dừng lại trong không khí.

Hoseok bày ra một gương mặt căng thẳng.

Min Yoongi muốn gặp Taehyung?

Trong suốt những phút Taehyung đứng hứng khởi thì Hoseok và NamJoon thầm lặng trao cho nhau những suy nghĩ thông qua ánh mắt. Hoseok phóng ra những viên đạn bay tới tấp đến phía NamJoon trong khi anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt chịu đựng.

"Tae à, anh chợt nhớ là tối nay chúng ta chẳng có gì để ăn. Liệu em sẽ đi mua chút gì đó chứ?" Hoseok nghiêng người rút ra cái bóp tiền, anh đặt tờ mệnh giá lớn lên bàn.

"Ưm." Taehyung gật đầu ngoan ngoãn rồi cầm tiền quay đi. Thế nhưng sự hứng khởi không thể lặng xuống đã khiến cậu bắn ánh mắt ngời sự tươi sáng về phía NamJoon. "Anh ở đây ăn tối nhé? Em hy vọng sẽ được anh đưa đến nơi mà em có thể gặp được tiền bối."

"Ừ." NamJoon thọc hai tay vào túi quần, nắm siết lấy những thứ lặt vặt ở bên trong, đại loại như chìa khoá và vài đồng xu lẻ. Việc Hoseok bỗng dưng đẩy Taehyung ra ngoài khiến anh có chút căng thẳng.

Hoseok nhìn theo bóng lưng Taehyung bằng một gương mặt hiền hoà vui vẻ. "Đi cẩn thận đấy Tae à! Em thích ăn gì thì cứ mua, anh đều ok cả. Cứ từ từ mà đi cho cẩn thận đấy. Mang cả điện thoại, nếu em cần gọi cho anh."

"Em biết." Cậu mỉm cười rồi chụp lấy cái điện thoại, vui vẻ tót ra bên ngoài.

NamJoon còn đang hy vọng về việc Hoseok không mấy tức giận như anh nghĩ, thế nhưng niềm hy vọng đó đã mau chóng sụp đổ. Gương mặt hiền hoà vui cười kia tắt ngúm ngay sau khi Taehyung khuất bóng.

Có thể nói biểu cảm trên mặt của Hoseok quay một trăm tám mươi độ trong vòng chưa đến một giây.

"Cậu không thể trách tôi." NamJoon kéo ghế ngồi xuống rồi thở ra một hơi dài.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ