Hoseok cứ mang một thân ướt nhẹp đi khắp nơi, đón mưa đón gió để tìm lại người yêu của mình. Mãi đến khi về lại ký túc, tắm rửa xong xuôi thì Taehyung mới phát hiện ra rằng gương mặt của anh đỏ bừng.
Bệnh rồi! Anh bệnh mất rồi.
Mặc dù Hoseok vẫn ngồi trên ghế sofa, điềm tĩnh ôm máy tính gõ gõ liên tục, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh không được khỏe.
"Hoseokie, mặt anh đỏ." Cậu cúi tới, chạm tay lên trán anh. Nóng hổi. "Anh sốt rồi."
Hoseok vươn tay lên, nắm lấy cổ tay của cậu, mấy ngón tay cử động, xoa xoa. "Chắc là vì đi mưa."
"Em xin lỗi..." Taehyung nắm tay Hoseok, siết thật chặt. "Để em lấy thuốc. Anh muốn ăn gì không? Em đi mua."
"Không!" Anh kéo giật tay, khiến cậu ngã xuống ghế. "Không đi đâu nữa hết!"
Anh sợ cậu sẽ đột ngột bỏ đi.
"Tự anh đi." Hoseok đặt laptop sang một bên, chống tay xuống ghế rồi đứng dậy. Từng bước vững vàng đi ra phía cửa, mặc áo khoác.
"Em đi với anh." Taehyung chạy đến. Cậu níu áo anh lại. "Anh sợ em bỏ đi mà. Anh phải giữ em gần bên cạnh chứ." Một cái cớ khá thuyết phục để được đi theo canh giữ Hoseok. Trông anh thật sự không khỏe chút nào cả. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, cậu cảm thấy vừa có lỗi vừa lo lắng.
"Mặc áo khoác vào đã." Giọng anh khàn khàn.
Cậu nhanh chân chạy vào phòng ngủ, mặc áo khoác, thậm chí còn lục tung tủ đồ lôi ra hai chiếc khăn quàng cổ. Sang thu, mưa đầu mùa rất lạnh. Trời chuyển gió chuyển mây, nhiệt độ thất thường, nhưng chắc chắn là khi về chiều tối thì trời rất lạnh.
Mặt đất ẩm ướt nhớp nháp, gió lạnh thổi tứ phía, dày vò những chiếc lá khô trong không trung, chỉ khi nó chạm được xuống đất rồi mới buông tha. Trong không khí đượm mùi mưa và bụi, Taehyung ôm lấy cánh tay của Hoseok, giữ thật chặt, nhìn ngắm cái bóng của cả hai dính vào nhau, mờ mờ dưới ánh nắng xế chiều, phủ lên mặt đất một vùng sẫm màu nhè nhẹ.
"Hoseok, em yêu anh!" Cậu thì thầm. Có lẽ, so với tất cả những gì anh đã làm, so với phần tình cảm và sự chấp nhất anh dành cho cậu, ba chữ đơn giản kia chẳng bao giờ là đủ. Thậm chí, Taehyung nghĩ rằng, dù cậu có dành hết phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh, chăm sóc cho anh cũng chưa đủ để bù đắp.
Một cách đầy phép màu và đầy may mắn, cậu bước vào cuộc đời anh, hóa thành mảnh tình duy nhất anh còn lại, biến thành người duy nhất trong tim anh.
Và một cách đầy nghị lực cùng vững chắc, anh bước vào cuộc đời cậu. Hóa thành vòng ôm duy nhất để cậu dựa vào, biến thành một vị thuốc thần cứu rỗi linh hồn của cậu.
Tình yêu có nhiều cách để tìm thấy nhau, và nhiều nhiều cách nữa để trở thành nguồn năng lực tinh thần cho mỗi người. Quan trọng là chúng ta có nhận ra nó hay không, có nắm bắt lấy nó đúng lúc hay không.
Thật may mắn, cậu đã không vụt mất Hoseok. Qua suốt khoảng thời gian dài vừa rồi, vượt qua tất cả những chuyện đau khổ và mệt mỏi, anh vẫn chưa từng buông tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma SECRET [HopeV] ☑
Fiksi Penggemar"Tae, cách đúng nhất để đi vào trái tim em là gì?" - Jung Hoseok & Kim Taehyung Fanfiction - Jeon Jungkook & Park Jimin - 06/08/17 - 25/02/18 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved