Chương 53 ❇ Mặt Trời mọc

4.7K 467 70
                                    

Taehyung có thể nhìn thấy vùng trời phía Đông từ từ sáng lên từng chút một. Nhưng Mặt Trời vẫn chưa ló dạng. Mặt nước sông Hàn lăn tăn xô đẩy vào cái mỏm đất bên dưới đường ống nơi cậu đang ngồi. Những con chim bay lượn nghịch phá trên mặt nước, phát ra âm thanh thánh thót cao vang và những ngọn gió lạnh thổi nhè nhẹ thốc từ ngoài vào trong đường ống.

Con số đồng hồ trên điện thoại cứ chầm chậm nhảy và mọi thứ xung quanh yên ả như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bốn giờ mười phút.

Taehyung đói đến lả người. Nước bọt trong miệng liên tục ồ ạt đổ ra và bao tử thì cồn cào nhộn nhạo lên. Nhưng chẳng có cái gì để ăn cả. Rồi một cơn ớn lạnh chạy từ dưới chân lên đến sau gáy, bức cho đôi mắt mờ đi. Mọi thứ cứ chập chờn. Như thể cậu đang ngồi trong một căn phòng được chiếu sáng từ chiếc đèn dây tóc và nó thì chập mạch lúc sáng lúc tắt. Taehyung cuộn người lại, tự siết lấy bụng của mình.

Rồi cứ thế... cho đến khi ngất đi.

Ở bên trên mặt đất. Seoul chưa bao giờ yên bình như hôm nay. Chẳng thấy cảnh sát đâu cả.

Hoseok im lặng lái xe đến Lotte Changdong, đúng năm giờ rưỡi sáng, anh đứng trước một chiếc tủ sắt có số hiệu 218. Trên tay cầm một cái vali, mở nó ra nhìn từng xấp tiền mệnh giá lớn xếp ngăn nắp bên trong rồi lại đậy nó lại, nhét vào trong tủ sắt. Hoseok đứng ở đó, chờ cho điện thoại của mình rung chuông.

Nhưng nó lại không.

Anh cứ đứng đó, cầm chiếc điện thoại trên tay chờ kẻ tống tiền gửi cho mình một manh mối về nơi ở của Taehyung.

Thế mà lại chẳng có gì xảy ra.

Hoseok siết tay đấm vào chiếc tủ sắt bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo khốn khổ vẫn mãi chiếm đóng mọi thứ bên trong anh, khiến anh cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể thoát khỏi địa ngục.

Rồi điện thoại của anh đổ chuông. Nhưng nó lại là cuộc gọi từ GumOk.

"Hoseok?"

"......"

"Nói cho mẹ nghe đi! Thế nào rồi?"

"Con đang đợi kẻ đó báo vị trí của em ấy..."

"Được rồi... Được rồi. Có cái gì thì báo ngay cho mọi người. Bố mẹ của Taehyung cũng đang lo lắng lắm."

"Cho con gặp họ." Anh mệt mỏi lên tiếng.

Đường dây bên kia rất nhanh đã đổi sang một tông giọng khác. Rối rít khổ sở còn hơn anh. Kể từ ngày thứ tư Taehyung biến mất, Hoseok và gia đình của anh đã cho đăng thông báo tìm kiếm gia đình của cậu. Và đến ngày thứ sáu thì họ về đến Hàn Quốc, trong vội vã và đau xót. Bố mẹ em ấy hốt hoảng đến mức quay về mà không mang theo bất cứ cái gì ngoài chiếc túi nhỏ dùng để đựng giấy tờ và một chút tiền bạc.

Cho đến nay, họ vẫn đang ở tại nhà của Jung Ho.

"Hoseok, Hoseok... Con trai của cô..." EunJu rốt rít kêu lên.

"Cháu nhất định sẽ đưa em ấy về-" Anh đảo mắt nhìn sang. Hoseok ngay lập tức nhận ra một gương mặt khá quen thuộc. "Cháu sẽ gọi về sau." Anh cúp máy.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ