Chương 21 ❇ Lấy thông tin

5.3K 518 78
                                    

Hoseok tỉnh dậy khi cả người ê ẩm, nằm cả đêm trên chiếc ghế xe có phần không dễ chịu cho lắm. Điện thoại có lẽ đã hết pin từ sớm và màn hình của nó đen thui.

Anh cầm điện thoại lên, kết nối vào laptop thông qua dây cap để giữ cho nó hoạt động lại.

Vẫn còn khá sớm, những cửa hàng xung quanh chưa mở cửa, bầu trời xanh ngắt lạnh lẽo và những lớp sương mù đọng đầy trên mặt kính xe. Hoseok khởi động xe lên, lái một vòng trong khu vực gần đây, tìm thấy một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ đang hoạt động. Anh dừng lại, tiến vào trong để mua ít kẹo gum, khăn giấy và rót một ly nước nóng rồi đi ra.

Khi vừa mở cửa xe thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Hoseok vội vàng chui tọt vào trong rồi bắt máy.

"Anh vẫn đang ở Geochang hả?" Giọng Jungkook khàn khàn vang lên.

"Ừ, em có đang khỏe không thế? Giọng nói nghe sao mà khó lọt tai quá đi." Hoseok đóng cửa xe lại, lấy mấy viên gum cho vào miệng nhai để tỉnh ngủ.

"Em vừa ngủ dậy thôi. Bây giờ em sẽ đến chỗ của anh. Tệp tin nhắn thoại đêm qua là anh thu được từ ai đấy?" Jungkook ngáp dài ngáp ngắn.

"Một ông chú công nhân ở đây, họ Chang. Anh vẫn còn nhớ mặt, nếu cần thì có thể tìm lại ông ấy."

"Ok."

"Chuyện của hai đứa sao rồi? Ổn chứ?" Hoseok khởi động xe, chầm chậm chạy về lại cổng xưởng sản xuất. Mới có bốn giờ sáng hơn, có lẽ vẫn chưa đến giờ làm việc, thế nên mọi thứ vẫn im lìm y như đêm qua.

"Nhờ có Yoongi hyung giúp đỡ. Chỉ là đêm qua ông ấy gọi em quay về..." Giọng Jungkook có phần hơi ngao ngán.

"Ông ấy? Cảnh trưởng á?" Hoseok đậu xe lại ở một nơi cách khá xa xưởng giấm táo, cũng là một góc khuất ổn định, giúp anh không bị phát hiện rằng đã chầu trực ở đây cả đêm. "Gọi em về vì cái gì?"

"Chỉ gọi về ăn cơm thôi. Ông ấy hỏi rằng vì sao em lại lấy xe bỏ đi như vậy, và em đã trả lời là để đi chơi, em không cần bảo vệ đi cùng."

"Vậy còn chuyện của Jimin?"

"Tạm thời chưa có gì, anh ấy vẫn sẽ có thể thực tập ở Viện kiểm soát Seoul. Bác sĩ JiSeon thật sự làm được việc lắm, ông ấy khá tuyệt."

"Vậy có thể tính là ổn chưa? Anh nghi ngờ bố của em lắm." Hoseok ngả ghế ra một chút để ngồi thư giãn. Anh cầm túi khăn lên, kê vào miệng, dùng răng xé gói nhựa ra, nhúng lấy một ít nước nóng trong cốc để lau mặt.

"Bác JiSeon nói rằng Jimin sẽ không bao giờ bị đẩy đi đâu cả... nhưng em thì có thể." Giọng Jungkook lại một lần nữa ngán ngẩm vang lên.

"Haha... Cảnh trưởng sẽ đẩy em đi, thay vì đẩy con trai của người khác. Có lý đó." Hoseok lắc đầu cười cợt cuộc đời, anh chợt nghĩ, liệu chuyện giữa anh và Taehyung có gặp phải mấy cái trắc trở từ gia đình giống như Jungkook và Jimin không?

"Em sẽ mang Jimin theo, dù giá nào đi nữa." Jungkook thở dài.

"Đó không phải ý hay nếu như thằng nhóc Jimin chỉ muốn làm việc tại Seoul, bố của em có điên rồ đến mức điều em đến Afghanistan hay Pakistan không? Mấy chỗ đó thì anh tin là còn lâu em mới cho Jimin đến. Nếu anh là bố của em, thật sự chẳng thiếu gì cách để tách hai người ra đâu."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ