Taehyung quyết định qua mọi vấn đề kia, nếu như những gì cậu tin ở Hoseok là sự thật.
Ở bên ngoài vẫn là một bầu trời tươi mới xinh đẹp.
"Anh sẽ đón em vào trưa nay, chúng ta cùng đến nhà hàng của mẹ anh." Hoseok siết chặt lấy tay của cậu.
"Ưm." Taehyung mỉm cười rồi đưa bàn tay còn lại vuốt lên ngực của anh, để anh đừng lo lắng gì thêm nữa. "Em không sao rồi. Hoseokie."
Anh nhẹ buông bàn tay của cậu ra, bước xuống xe mở cửa cho cậu. Khi Taehyung chuẩn bị bỏ đi, anh lại quyến luyến ôm lấy hông cậu, dán môi lên bầu má mềm mại. Hoseok chợt cảm thấy mình nao nóng muốn thể hiện tình cảm với Taehyung, anh muốn cho cậu thấy rằng anh dành cho cậu một tình yêu như thế nào, vì biết đâu điều này có thể khiến cậu vững tin vào anh.
Tiếng cười nhẹ nhàng bật ra, tinh nghịch và đầy trẻ con, Taehyung đánh vào ngực anh một cái rồi vùng ra, bỏ chạy vào Cục thông tin.
Chỉ cho đến khi bóng hình của Taehyung biến mất, Hoseok mới chui vào lại trong xe, biểu hiện ra một khuôn mặt như quỷ địa ngục. Anh ngồi bên trong, cố gắng hít thở điều chỉnh tâm trạng của mình.
Chiếc xe của Hoseok lao đi thật nhanh để đến bệnh viện, nơi Jungkook đang ở, anh biết thời điểm bây giờ có lẽ là không phù hợp, nhưng sẽ chẳng còn cách nào khác cả.
Viễn cảnh đón chào Hoseok đến với căn phòng bệnh của Jungkook y như một cái bãi chiến trường. Một số đồ vật nằm ngổn ngang, một số thì đã được dọn đi, thế nên căn phòng hoang tàn đến lạ.
Jungkook mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt dán vào màn hình tivi, nhưng vẻ mặt lơ đễnh không tập trung đã tố cáo rằng linh hồn của cậu không còn ở đây.
"Nó cứ như vậy suốt từ lúc mới tỉnh dậy sáng nay." Sewa ôm mấy cái khăn bông sạch trên tay, đứng ở bên cạnh Hoseok, u buồn kể lể lại. "Cô cứ nghĩ Jimin sẽ chấp nhận. Cô đã đến gặp nhà họ Park để đưa Jimin tới đây. Vì biết đâu việc đó có thể giúp cho thằng bé ổn lại, nhưng cuối cùng Jimin lại bỏ đi."
"Cháu hiểu rồi." Anh lạnh giọng lên tiếng, bước lại gần dãy ghế sofa, không nặng không nhẹ cầm lấy ly nước lọc trên bàn, đổ xuống đầu Jungkook.
Hai mắt Jungkook ngay lập tức sáng lên, gương mặt cậu tỉnh táo lại, Jungkook nổi cơn tức giận nhổm người lên, nhưng khi nhận biết được rằng người đang đổ nước lên đầu của mình là Hoseok thì cậu bình tĩnh lại, ngồi yên xuống như cũ.
Anh thả chiếc ly không trên bàn.
"Nói đi, em là ai?"
Jungkook mở to hai mắt nhìn lên phía trước, Hoseok vươn tay tắt cái màn hình tivi, để màn ảnh tối đen kia có thể trở thành một chiếc gương, để cho cậu nhìn thấy chính khuôn mặt của mình.
Chỉ mới cách đây không lâu, Jungkook đứng ở hành lang trong nhà, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thấy một cậu thanh niên đầy sức sống và hừng hực ý trí đấu tranh, thế nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một thằng nhóc tiều tụy, đánh mất toàn bộ ý nghĩa sống...
![](https://img.wattpad.com/cover/114584111-288-k250210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma SECRET [HopeV] ☑
Fanfiction"Tae, cách đúng nhất để đi vào trái tim em là gì?" - Jung Hoseok & Kim Taehyung Fanfiction - Jeon Jungkook & Park Jimin - 06/08/17 - 25/02/18 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved