Chương 47 ❇ Thấu hiểu

5.4K 415 35
                                    

"Em không hề biết gia đình anh... là như vậy." Taehyung ngồi cong hai chân trên ghế, vừa cắn ngón tay trỏ vừa nhìn ngắm căn nhà to lớn trước mặt trong lúc Hoseok ở bên cạnh cậu, đảo vô lăng, quay đầu xe ra ngoài.

"Không, em không cần biết đâu." Anh nhếch môi.

"Nhưng việc biết rõ những điều đó giúp em có cảm giác rằng mình thật sự hiểu rõ anh." Taehyung chồm người, vẫy tay tạm biệt GumOk.

"Em vốn đã hiểu rõ anh mà." Hoseok mỉm cười.

"Không, không phải kiểu thế này." Cậu lắc đầu. "Mau lên, còn cái gì mà em không rõ về tình trạng nhà anh không?"

"Ừm..." Hoseok ngập ngừng, nhưng không phải theo kiểu anh không muốn nói, mà là theo kiểu dây dưa chọc cho Taehyung nhăn mũi. Rồi anh bật cười. "Chỉ là, một công ty sản xuất vận tải bình thường mà thôi. Anh có giúp bố một chút trong công việc của ông ấy. Và... bọn anh có nhà, có xe, có két sắt trong ngân hàng. Chỉ..." Anh nhún vai. "...bấy nhiêu đó thôi."

Cậu gật đầu. "Nghe anh nói cũng như không thôi nhỉ?"

Hoseok cười lắc đầu. Thật sự hết cách rồi.

Taehyung dần dần mạnh dạn, dần dần láu cá hơn rất nhiều. Mà trong số tất cả những người xung quanh cậu, anh chính là người đầu tiên được ưu tiên hứng chịu những chiếc móng cún nhọn hoắt này.

"Mau lên! Kỵ sĩ của ta! Ta yêu cầu ngươi phải trung thực khai báo." Cậu bấm năm đầu ngón tay vào bắp tay của anh.

Hoseok nhướng mày thở dài. "Được rồi! JUNHO chỉ là... một công ty sản xuất vận tải, hoạt động trên toàn quốc. Ừm... Chủ yếu là sản xuất xe hơi. Trong đó thì có một mảng kết hợp với vài công ty châu Âu để sản xuất phương tiện quân đội."

Cậu trố mắt. "Ví dụ như xe tăng?"

"Không." Anh nhếch mép. "Chỉ có trực thăng và một vài loại xe địa hình chuyên dụng thôi. Xe tăng thì..." Hoseok lắc đầu.

"Tiếp đi!" Cậu giật áo anh.

Hoseok nhìn đằng trước, giữ vô lăng chạy ổn định. Ngoan ngoãn tấu trình. "Anh phụ bố quản lý một số mảng. Trong đó thì... bố cho anh toàn quyền quản lý vài chi nhánh ở phía nam."

Cậu nhăn mặt.

"Xem đi, anh không nói bởi vì không muốn đón nhận gương mặt đó của em." Hoseok thốt lên. "Bỏ qua mọi thứ đi Tae à. Khi ở trước mặt em, anh gần như là một kẻ không có gì. Hoàn toàn trần truồng."

"Thôi đi nhé, em không muốn nhìn cái thứ... đó của anh."

Hoseok lại mỉm cười.

Mãi cho đến khi về tới ký túc, Taehyung vẫn không ngừng luyên thuyên về tình trạng nhà cửa của Hoseok. Đối với cậu, cảm giác hiện tại giống như có một người chồng cóc ghẻ chợt hóa thành hoàng tử. Và khi Hoseok nghe cậu nói ra cảm nhận này, anh càng cười nhiều hơn.

"Anh vốn dĩ chỉ là cóc ghẻ mà thôi."

"Lại thế. Nhưng cũng thật may khi anh không trở thành một kẻ hống hách."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ