Chương 30 ❇ Nỗi sợ vô hình

4.7K 495 26
                                    

Taehyung tỉnh lại khi trong nhà chẳng có ai ngoài bác gái giúp việc. Yoongi đã biến mất ở đâu đó mà cậu chẳng hề biết. Đáng ra anh sẽ là người chở cậu đi làm, thế nhưng hiện tại lại không có anh ở đây. 

"Bác có biết anh ấy đã đi đâu không?" Taehyung múc một muỗng canh rong biển, nhiệt độ ấm nóng trơn mượt của nước súp khiến cậu dễ chịu chép môi vài lần. Ở bên ngoài là một bầu trời nắng đẹp tươi tắn...

"Không, khi dì đến thì cậu ấy đã đi rồi."

Ăn xong bữa sáng, Taehyung đi về lại phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm, mặc dù cậu chẳng biết rằng liệu Yoongi có quay về để chở mình hay không.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Taehyung nhìn thấy tên người gọi đến thì buông mấy chiếc nút áo đang cài dang dở xuống.

"Hoseokie!" Cậu reo lên.

"Ừ, anh đây, chuẩn bị nhé, hôm nay anh sẽ chở em đi làm." Giọng Hoseok nhẹ nhàng vang lên.

"Thật á? Làm sao anh biết Yoongi hyung không có ở nhà?"

"Yoongi nói với anh hôm nay anh ấy bận, thế nên anh sẽ đón em đi làm. Chịu không?"

"Dĩ nhiên rồi! Em đang thay đồ, đợi anh đến."

"Ngoan."

Taehyung vui mừng cất điện thoại vào túi xách, được Hoseok chở đi làm, hôm nay nhất định sẽ là một ngày thật tuyệt cho xem. Anh ấy như một vầng mặt trời sống, bất kể khi nào gặp được anh thì cậu luôn cảm thấy mình dạt dào sức sống, được anh che chở và nâng niu, cảm giác như cuộc sống chán ngán này trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn.

"Hoseok! Hoseok~ Hoseokie~" Tiếng hát ngân nga yêu đời phảng phất trong lúc những chiếc cúc áo được cài lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại căn nhà này rồi...

Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh, khi mình mới đến đây ngày đầu tiên, chẳng có dư lấy một bộ quần áo, thế mà hôm nay chuẩn bị rời khỏi, có lẽ sẽ phải mang đi cả một chiếc hành lý bự. Quần áo, giày dép, áo khoác, sách vở và bó hoa Smeraldo đã được làm khô thật đẹp. Có lẽ cậu nên cảm ơn Yoongi vì những gì anh đã làm cho cậu, mua vật dụng, chăm lo cho những ngày qua và dạy cậu khá nhiều điều nữa.

Hôm nay là ngày đi làm cuối, Taehyung dự tính rằng mình sẽ vẫn đi làm thật đàng hoàng và chăm chỉ, đến khi tan ca sẽ xin Hoseok chở mình quay lại đây, rồi lúc đó mới đóng hành lý để dọn về ký túc xá. Có lẽ... cũng nên mua chút gì đó để tổ chức một buổi ăn uống cảm ơn nho nhỏ dành cho Yoongi nữa.

Hôm nay là lịch dọn dẹp cuối tuần, có vài bác gái khác xuất hiện ở trong sân chờ được vào bên trong nhà, khi mọi người vào rồi thì ngay lập tức tản ra khắp nơi để dọn dẹp. Taehyung đứng ở trên hàng lang nhìn xuống, thấy bác gái giúp việc đi lên đến tầng lầu của cậu.

"Nếu bác dọn phòng thì hãy để cho cháu tự dọn phòng của mình. Vì cháu còn chưa đóng hành lý."

"Vậy dì dọn bên kia trước." Bác ấy chỉ sang cánh cửa phòng của HeeSin. "Nếu cần thì dì sẽ quét và lau sàn bên phòng của cháu, đồ đạc sẽ để bình thường cho đến khi cháu đóng hành lý. Được không?"

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ