Chương 36 ❇ Hạnh phúc mỏng manh [KookMin⚠]

9.5K 522 113
                                    

Jimin nằm úp sấp, cả người rã rời thành từng khúc, mơ màng mệt mỏi đến mức chỉ muốn rũ bỏ tất cả, chìm vào một giấc ngủ thật sâu, bỏ lại mọi suy nghĩ lẫn sự đắn đo trong đầu. Thế mà chẳng được bao lâu điện thoại của anh đột ngột reo vang.

Jimin cứng đầu vùi khuôn mặt vào gối, chỉ muốn mau mau được ngủ một giấc thật ngon.

Jungkook bước ra từ phòng tắm, nhìn Jimin đã được cậu tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, anh lười biếng nằm một đống, điện thoại réo ing ỏi cũng không thèm cử động. Cậu mỉm cười, đến bên bàn cầm điện thoại lên, trở lại ngồi sau lưng anh, đưa một tay vuốt ve mơn trớn cái eo dẻo mềm nóng ấm của Jimin.

"Là BoGum hyung gọi đến đó. Anh muốn em bắt máy thay anh không?"

Hai hàng mày của Jimin nhíu lại, anh chậm rãi xoay người với tay lên lấy chiếc điện thoại từ trong tay của Jungkook, cậu thích thú cúi đầu hôn lên môi anh một cái rồi mới nhét điện thoại vào tay Jimin.

"Dạ, hyung..." Anh bắt máy, hai mắt nặng nề hé mở, cố gắng hết sức để giọng nói của mình được ổn định tỉnh táo.

Jungkook dán con mắt đen láy nhìn anh, chợt nổi lên cơn ngứa ngáy, chồm lên giường dán môi xuống ngực của Jimin. Nhiệt tình len lỏi chiếc lưỡi dày cộm nóng hổi của mình ra, mút lấy viên kẹo dâu nhỏ xíu, khiến cho Jimin hốt hoảng trợn to hai mắt, suýt chút nữa là hét lên.

Jungkook giữ lấy một tay của anh, để anh không thể đẩy cậu ra, chẳng thèm quan tâm xem BoGum đang nói cái gì và Jimin đang chật vật ra sao, cậu chỉ dán mắt xuống, chiêm ngưỡng viên kẹo hồng bị lưỡi của mình liếm lấy chọc ghẹo.

"Em về ngay đây." Jimin vội vàng thốt lên rồi tắt điện thoại đi, anh nổi cáu ngồi dậy nắm lấy tóc của Jungkook rồi giật lên. "Đồ khốn!"

Cậu khẽ mỉm cười vòng đôi tay ôm lấy eo anh. Tựa cằm trên bụng Jimin, khẽ khàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Như thể gây tội rồi làm nũng để khiến anh mềm lòng bỏ qua cho mình.

"Để em đưa anh về."

Và đúng là anh mềm lòng thật.

Jimin chống tay lên trán thở dài, cảm thấy mình thật sự không có lập trường riêng, nhất là khi ở bên cạnh Jungkook. Anh đảo mắt nhìn Jungkook mặc đồ, cậu nhìn lại anh, đôi mắt tròn rất tươi sáng. Một lần nữa, Jimin thở dài chán nản.

Tình yêu chết tiệt này đã biến anh thành thứ gì? Dù có cứng rắn đến mấy cũng không thể thoát khỏi được, thoải mái kêu la nằm dưới cơ thể Jungkook, thậm chí còn hoan nghênh đón chào nhiều hơn nữa. Nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Một chút tự trọng cũng không có.

"Jimin, em đã nói rằng anh nên đổ tất cả cảm giác tội lỗi lên đầu em." Jungkook nhìn ra được nét mặt của anh, cúi người ngồi thấp xuống, nắm lấy hai tay Jimin, kéo nó ôm lấy khuôn mặt của mình. "Anh xem như... em cưỡng bức anh là được mà."

Đôi tai Jimin bốc cháy. Cháy bừng bừng! Anh mím môi siết hai tay lại, nhéo khuôn mặt của cậu, vặn nó méo mó biến dạng.

Như vậy mà cũng nói được!

Anh yêu nhầm kẻ điên rồi! Đằng nào thì Jimin cũng đâu có phải là nữ giới, đàn ông mà lại vỗ ngực than vãn rằng mình bị cưỡng bức... Càng nói càng thấy không có lập trường.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ