Chương 49 ❇ Yêu thương là thấu hiểu

4.9K 421 62
                                    

Do bận rộn nhiều thứ nên Hoseok và Taehyung gần cả tuần qua chẳng có lấy một đêm nào nồng ấm với nhau, cứ nằm xuống là cả hai đều ngủ say.

Mặc dù đã biết nơi ở của DooSoon, nhưng để tìm được ông ấy vẫn phải mất đến ba ngày. Cái hôm rời khỏi Seoul, DooSoon được đi bằng xe hơi của ManSoo, đó là lí do vì sao không ai phát hiện được. Vì dù cctv có quay được chiếc xe đó, cũng chẳng quay được có ai ngồi bên trong.

DooSoon sống ở một khu dân cư nhỏ, thuộc tầm thấp ngoài rìa Gaebong, gần cả tháng qua chẳng hề đi ra ngoài, ăn hại ManSoo phải cho tiền người chủ nhà trọ, để bà ta hằng ngày mua đồ dùng đến cho DooSoon. Cái quan hệ ăn bám thật là đáng nể. Chỉ vì đã cùng nhau bắt tay làm chuyện xấu.

So ra mà nói thì đúng là vụ việc về trang trại táo là nặng nhất. Bởi vì còn có trận hỏa hoạn làm cháy gần hết số cây trồng ở đó nữa.

Bây giờ thì tai mắt của Jungkook đều có ở Gaebong, nhằm mục đích theo dõi và giám sát. Mặt khác thì Jimin lục lại toàn bộ hồ sơ phạm tội của ông ta, một lần nữa trình lên Viện kiểm soát để khởi tố tội danh. Có thế mới xin được lệnh bắt người. Nhưng mọi thứ thật sự không đơn giản cho lắm.

"Tóm lại chúng ta vẫn không thể xin được lệnh bắt người." Jimin rũ vai cúi mặt xuống bàn. "Mấy cái tội ăn cắp vặt, đánh nhau và lái xe lúc say sỉn thì đều đã nhận phạt hết rồi. Sau đó từ lúc chúng ta để ý đến nay ông ấy không còn mắc lại mấy tội này nữa. Chỉ có một cái chưa giải quyết triệt để đó là vụ ấu dâm bị tố không thành kia thôi."

"Chúng ta cần cái gì đó hơn để bắt ông ấy." Jungkook vuốt nhẹ lưng Jimin.

"Không phải là tố ông ấy việc bạo hành em hay sao?" Taehyung nhỏ giọng hỏi Hoseok.

"Anh không chắc là em muốn ra tòa với tình trạng đó." Anh ôm lấy eo cậu.

"Nhưng làm gì còn cách nào khác để bắt ông ấy." Taehyung lại lên tiếng. Cậu chồm lên bàn. "Jimin, đánh văn bản đi. Bây giờ mình sẽ trình báo tất cả về việc bạo hành của ông ấy. Mấy bức thư lúc còn nhỏ của mình đủ để làm chứng cứ không?"

"Tae... Tae..." Hoseok níu lấy lưng của cậu vào lòng. Anh khẽ lắc đầu.

"Hoseok, chúng ta phải như vậy." Cậu quay đầu, vỗ nhẹ lấy vai anh. "Đằng nào thì khi gia đình của Baek Je xuất hiện, chúng ta cũng cần bản tố tụng này mà."

Jimin ngẩng đầu, kéo lấy chiếc máy tính nhỏ, lặng lẽ gõ từng chữ theo như những gì Taehyung nói.

Cậu nhớ rất rõ, từng trận đánh một, từng lần bạo hành bỏ đói một. Trước đây Taehyung thậm chí còn có viết nhật ký về những ngày đó, nhưng khi cậu bị DooSoon phát hiện, ông ta đã đốt sạch nhật ký của cậu, bồi thêm một trận đánh khác. Tất cả đều nhắm vào lưng, ngực, bụng và đùi. Không hề có lấy một vết đánh nào ở những vùng dễ lộ ra ngoài như tay, chân, cổ và mặt.

Có thể bản báo cáo này sẽ có được sự thuyết phục, chỉ dựa và những chi tiết nhỏ, đủ để khiến người đọc nó biết rõ đây là sự thật. Thậm chí có một số lúc Taehyung còn nhớ rõ ngày tháng và tình trạng thời tiết hôm đó.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ