Chương 59 ❇ HoneyMOON [HopeV🔞] «Hậu»

8.8K 416 89
                                    

Ngủ một giấc thật sâu... mà vẫn chưa đến nơi.

Taehyung lại lười biếng nằm vật ra thêm một giấc nữa. Mặc kệ bàn tay to lớn ấm nóng nào đó xoa vuốt cái bụng mềm của cậu. Cảm giác dễ chịu. Dần dần, sự vuốt ve trong lúc ngủ ăn sâu vào cơ thể Taehyung, khiến cậu ưa thích nó.

"Bụng tròn ghê..." Giọng Hoseok trầm trầm thổi đến sau lưng. Chuyến bay dài, chỉ chuyển tuyến đúng một lần rồi thôi. Địa điểm đến anh vẫn chưa nói cho Taehyung biết. Cậu cũng không thèm nhặng xị đòi biết, ngoan ngoãn chờ đến khi tới nơi.

Qua hơn nửa ngày trên không, nhìn cậu hết ăn rồi nằm, đi qua đi lại trong khoang máy bay.

Hoseok nhận ra rằng Taehyung đã dần mập thịt lên rồi...

"Chán quá..." Cậu lùi người, tinh quái cọ mông vào hông anh.

"Không được!" Anh nhếch môi, đưa tay đẩy cặp mông tròn ra xa. "Đợi đến nơi đi. Anh sợ em không còn sức."

"Xì... Toàn ăn với nằm mà biểu!" Hai khóe môi nhọn trễ xuống. Bờ má căng phồng dẹt ra vì bị nằm đè lên. Cậu nhoi người kéo mông về.

Gần đây khả năng chịu đựng của Hoseok tăng lạ kỳ. Còn nhớ cái đợt cậu nghịch lửa, anh lúc nào cũng bừng bừng.

Thế mà bây giờ... Taehyung nhổm đầu nhìn ra sau. Rõ ràng là thứ kia cũng to lắm mà, sao trông anh bình tĩnh thế nhỉ?

Hay là có vấn đề gì rồi?

Hay là cưới xong nên bắt đầu chán chê?

"Mặt em như thế là sao?" Hoseok chống tay trên giường, xoay người nhìn lấy khuôn mặt nhăn nhó ứ đầy uất nghẹn của cậu. "Em đang nghĩ lung tung gì đấy?"

"Anh chán em rồi chứ gì?" Cậu ngồi vùng lên. Bắt đầu mếu máo. "Được lắm! Em méc anh Yoongi!"

Hoseok cười đến rung nệm. Anh từ từ ngồi dậy.

"Rảnh rỗi nên bắt đầu sinh tật rồi." Để người thương ngồi một đống trên giường mè nheo, anh xoay người rút từ trong chiếc kệ gần đó ra một bộ cờ.

Vừa hé mắt nhìn thấy nó. Taehyung lại tiếp tục òa lên.

"Không thèm chơi cờ vua!!!"

Hoseok cười chịu thua. Đành phải thả nó về trong kệ.

"Thế em muốn gì nào?"

Cậu mím môi giả vờ sụt sùi, mấy ngón chân tròn nhỏ nghịch phá bắt đầu nhón đến gần đũng quần ngủ của anh.

Hoseok bắt bàn chân đó lại. Khóe miệng cười càng ác thêm.

"Anh có ý này."

"Huh?" Cậu nhướng đôi mắt tròn xoe.

"Bao búa kéo nhé?"

"Tù xì? Để làm chi chứ?" Cậu bĩu môi vùng chân về khi cảm thấy mấy ngón tay của anh chọc nhột lòng bàn chân của mình.

"Tùy yêu cầu của người thắng." Anh nửa nằm nửa ngồi, chống khuỷu tay xuống nghiêng người nhìn cậu ngồi một cục gọn gàng gần đó. "Chịu không?"

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ