Chương 13 ❇ Xây dựng vành móng

6.2K 588 31
                                    

Hoseok cho rằng bản thân mình đã ổn định sau những sự thật đau đớn kia, và cũng vì anh thật sự tin rằng mọi sự việc diễn ra khi đó không thể đổ tất cả lên vai Taehyung. Chính vì vậy nên anh quyết định quay về ký túc xá.

Nhưng khoảng thời gian bỏ đi một cách lạnh nhạt của anh đã khiến Taehyung trở nên khác biệt.

Cậu cứ ngồi yên trên giường mặc cho sự trở lại của anh. Chẳng nói gì ngoài việc đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn lấy thân hình anh bước từ bên ngoài vào.

Có lẽ mọi nỗ lực từ trước đến nay nhằm trở nên gần gũi với Taehyung của Hoseok đã đổ vỡ. Nhưng anh không ngại xây dựng lại một lần nữa.

Hoseok đứng đối diện Taehyung, chờ đợi một phản ứng nào đó hướng về phía mình.

Nhưng không.

Chẳng có tiếng nói nào và cũng chẳng có một lời trách móc nào được thốt ra. Hoseok biết mình đã bỏ lại Taehyung trong mớ hỗn độn từ cuộc ẩu đả hôm đó. Và tất nhiên những bức ảnh và những thước phim vẫn còn lan truyền trên các trang xã hội của nhà trường.

Taehyung đã quá chán nản. Lòng tin của cậu hoàn toàn sụp đánh đổ. Với cậu, chẳng có lý do nào để có thể giải thích sự rời bỏ của Hoseok những ngày qua, anh quay đi, bỏ mặc cậu lại nơi đây cùng với những hậu quả của cuộc ẩu đả. Hơn nữa, đối với Taehyung, nếu cậu đã khẩn cầu cho một điều gì đó quá nhiều mà vẫn không được, thì cậu sẽ quyết định vứt bỏ nó khi đã trở nên mệt mỏi. Chẳng hơi đâu để mà mãi chờ đợi một điều không thể. Hoseok rời bỏ một cách im lặng, chỉ vì để tránh né việc bị đình chỉ và việc phải chạm mặt những sinh viên khác? Taehyung không nghĩ thế. Anh không phải là người sẽ làm một việc như vậy.

Thế thì vì lý do gì mà Hoseok tránh né đây?

Đến hôm nay, Taehyung đã không còn muốn biết nữa rồi.

Hoseok kéo lấy cái ghế, ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu ngồi ôm chân trên giường. Thế rồi cả hai cứ ngồi như thế cả buổi chiều. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ cùng nhau ngồi im lặng, hít lấy cái bầu không khí có mùi thơm thoang thoảng đó.

Anh ngả lưng ra ghế, dán đôi mắt của mình xuống lớp trải giường trắng xanh của Taehyung, bần thần đến mức có thể tự mình đẩy linh hồn ra khỏi thể xác. Hoseok cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu, sự cô lập của Taehyung dâng cao như một bức tường thành và anh không thể nào trèo qua được. Hoseok biết mình nên là người bắt chuyện trước, nên là người chủ động làm lành. Dù là vậy nhưng Hoseok vẫn không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Liệu anh có thể ở bên cạnh Taehyung và tiếp tục giả vờ như không biết gì?

Liệu rằng sẽ có một ngày Taehyung nhớ lại và biết được việc anh có quen biết với HeeSin?

"Anh xin lỗi!" Có lẽ chỉ có ba chữ này là nói ra dễ dàng nhất. Nhưng lý do sau đó thật sự quá khó để giải thích. Hoseok đón nhận ánh mắt của Taehyung và chờ đợi phản ứng của cậu.

Rồi anh bất ngờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo lăn xuống khuôn mặt lãnh cảm. Nhưng rất nhanh sau đó Taehyung đưa cổ tay lên chùi chúng đi, tuy vậy gương mặt của cậu dần không kìm nén được nên mếu máo lại.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ