Jimin ngồi ngây ngẩn trong phòng, đầu óc anh chẳng suy nghĩ điều gì cả.
Anh không hy vọng Jungkook sẽ gọi lại cho mình và giờ đây anh cũng không dám gọi thêm lần nào nữa cho cậu.
Thế nhưng cuối cùng điện thoại Jimin lại reo vang.
Jimin chẳng chần chừ một giây nào, vội vàng kê điện thoại lên tai và giọng của Jungkook ở đầu dây bên kia vững chãi lên tiếng. Anh biết Jungkook đang nói gì đó, nhưng Jimin không thể nghe rõ được nữa. Mọi cảm xúc dâng trào cứ khiến tất cả giác quan của anh bị phủ kín bởi một làn sương mờ.
"Jimin..."
Anh cứ ngồi ra đó, cầm điện thoại trên tay rồi im lặng. Chẳng biết nên nói điều gì đầu tiên.
"Jimin, xin anh, nói gì đó đi!" Giọng Jungkook đầy khẩn khoản.
"Kook..." Anh không ngờ âm thanh mình phát ra lại run rẩy đến thế.
"Em sẽ quay ngay. Đợi em nhé! Chỉ một chút nữa thôi!"
"KHÔNG! Không phải thế đâu!" Jimin vội vàng thốt lên. "Em không cần phải quay về. Ý anh là, không đến mức em phải bỏ kỳ tập huấn."
"Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi."
"Không, không hẳn. Anh chỉ..." Jimin đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, những cơn gió trưa nhẹ nhàng thổi, đẩy tấm rèm phất phơ qua lại. "...Anh nhớ em. Rất nhớ!"
"......" Đường dây kết nối như rơi vào tĩnh lặng, nhưng ít nhất, anh vẫn nghe được tiếng hít thở của Jungkook, đan xen cùng âm thanh tim đập rộn ràng của anh.
"Chỉ vậy thôi!" Jimin run rẩy tắt máy, siết điện thoại vào đôi tay cóng lạnh của mình. Lâu rồi anh mới nghe thấy giọng của Jungkook, điều đó khiến cho đôi mắt anh ngập đầy nước vì vui mừng. Thế nhưng ở đâu đó lại tồn tại một sự lo lắng, một sự hồi hộp lạ kỳ vì sợ bị phát hiện.
Jimin quay đầu nhìn xung quanh. Nhằm tự an ủi mình rằng chẳng ai có thể nghe thấy anh đã nói gì vào điện thoại. Đặc biệt là BoGum. Jimin ôm điện thoại vào ngực, giống như ôm lấy giọng nói của Jungkook vào người mình. Chậm rãi thật sâu, Jimin nhớ lại tông giọng gấp rút tràn đầy lo lắng của cậu, rồi vui mừng vì mọi thứ không giống như anh nghĩ.
Jungkook quan tâm và đã rất lo lắng cho anh.
Cậu không lờ bỏ anh!
Và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
Jimin như được tiếp thêm năng lực.
⭐⭐⭐
"Cậu không được gọi tên của em ấy!"
"Tại sao? Tôi đến đây tìm anh vì HeeSin mà." Hoseok nhíu mày thốt lên.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đó của cậu." Yoongi đáp lại một cách lạnh lùng.
Hoseok im lặng nhìn người đứng ở trước mắt mình. Cảm giác buốt lạnh tê tái ăn sâu vào cơ thể anh. Thế nhưng chẳng có lý do gì mà anh phải trở về tay không cả, cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chịu thua lùi bước tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma SECRET [HopeV] ☑
Fanfic"Tae, cách đúng nhất để đi vào trái tim em là gì?" - Jung Hoseok & Kim Taehyung Fanfiction - Jeon Jungkook & Park Jimin - 06/08/17 - 25/02/18 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved