Chương 23 ❇ Xoa dịu nỗi đau

5K 520 82
                                    

Tối nào cũng vậy, bữa ăn cùng với Yoongi rất yên tĩnh, cả căn nhà rộng chỉ vang lên âm thanh tiếng muỗng nĩa va chạm vào nhau. Taehyung cầm đũa đảo đảo chén cơm rồi từ từ gắp lên cho vào miệng.

"Em với Hoseok có quan hệ gì?" Yoongi cầm ly nước, uống xuống vài ngụm.

"Huh?" Cậu nhướng mày, căng má nhai hết thức ăn. "Hoseokie... anh ấy là một người đặc biệt."

Yoongi ngửa cổ, anh nhìn xung quanh căn nhà với biểu cảm bất mãn trên mặt, và rồi bàn tay anh chẳng nhẹ nhàng gì thả đôi đũa xuống bàn.

Taehyung nhướng mày nhìn, động tác nhai của cậu dừng lại vì ánh mắt của anh.

"Chuyện-Chuyện gì vậy?" Cậu lẩm bẩm.

"Đối với em Hoseok là người đặc biệt về cái gì?"

"Anh ấy... Hoseok thương em."

Bữa ăn này bỗng dưng lại trở nên khó nuốt. Gương mặt thâm trầm của Yoongi khiến những món ăn trên bàn như trở nên nguội lạnh.

Mãi một lúc sau, anh mới cầm đũa lên tiếp tục ăn uống như chẳng có gì xảy ra. Taehyung ngập ngừng đợi anh ăn thêm vài đũa rồi mới rũ đôi vai xuống, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng rồi Yoongi lại lên tiếng.

"Trông em ăn có vẻ không ngon nhỉ."

Taehyung mím môi lại, thả đũa xuống. Nói cho đúng thì những món ăn trưa nay thật sự quá ngon, Hoseok chăm cho cậu đến mức bây giờ trong bụng vẫn còn cảm giác ấm áp đong đầy. Nhìn những món ăn cân bằng dinh dưỡng trên bàn khiến Taehyung có phần chán ngán.

Thêm nữa là tâm trạng Yoongi có vẻ như không tốt, chính vì vậy nên việc ăn uống của cậu cũng dần trở nên khó khăn.

"Trưa nay tên đó đã cho em ăn cái gì?" Một lần nữa, Yoongi thảy đũa xuống bàn.

Cậu nhìn đôi đũa bị anh giằng xé lên xuống đến tội nghiệp, âm thanh những chiếc đũa sắt va chạm trên mặt bàn thủy tinh nghe thật đanh thép và chói tai. Taehyung đảo mắt thấy bác gái phụ việc đứng lấp ló sau bức tường gian bếp nhìn ra. Có lẽ bác ấy đang lo lắng nếu món ăn có vấn đề gì đó khiến Yoongi khó chịu.

"Không trả lời?"

"Ăn rất nhiều!" Taehyung vội vàng thốt lên. Hai tay cậu đan vào nhau bên dưới mặt bàn. "Em không nhớ mình đã chọn những món gì."

"Ăn no đến mức bây giờ không muốn ăn gì nữa?"

"Không phải... Anh làm em sợ..." Cậu nhỏ giọng lên tiếng.

Yoongi không ngờ Taehyung sẽ trả lời như vậy, đôi mắt anh chợt mở lớn, rồi rất nhanh gương mặt anh liền quay trở lại như bình thường.

"Ăn đi." Anh hất cằm.

Vì không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt và ánh mắt của anh, nên đôi mắt tròn đen của cậu dán lên mặt bàn kính, để thấy được hình bóng phản chiếu những biểu diện trên mặt của anh.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ