Chương 25 ❇ Đấu tranh

5.4K 505 73
                                    

Jungkook quăng điện thoại lên bàn, trượt hai lòng bàn tay dọc mái tóc của mình.

Mọi thứ gần đây trở nên thật tệ.

BoGum và bố của cậu...

"Cậu chủ, ông Jeon muốn gặp cậu tại phòng làm việc của ngài ấy."

Hai bàn tay cậu vò lấy tóc của mình, rồi Jungkook đưa tay ôm lấy hàm dưới trong khi hít vào một hơi thật sâu. Mãi cho đến khi bác giúp việc đã quay đi cậu mới từ từ đứng dậy băng ngang qua phòng.

Jungkook đi dọc hành lang, ngước mặt nhìn những chiếc huân chương sáng chói được lưu trữ, những mảnh bằng khen, giấy đặc cách được đóng khung treo đầy hai bên mặt tường. Phía trên cao là những bức ảnh chân dung của ông nội, ông cố và của nhiều người khác ở vào các thời đại trước trước nữa. Tất cả bọn họ đều mặc quân phục chỉnh tề và ngồi nghiêm nghị trên ghế. Từ những bức ảnh ở có màu sắc sinh động đến những bức ảnh cũ kỹ chỉ có hai màu đen trắng...

Cậu đưa mắt nhìn rồi thầm cười nhạo chính mình. Bản thân cũng đang mặc quân phục, nhưng sao lại thấy lạc lõng và không thuộc về nơi này đến như vậy.

Jeon GoonWang - bố của cậu, ông là một người kiên định và là một người không thể lay chuyển được. Jungkook đã rất quẫn bách khi nghĩ đến việc tìm cách thuyết phục ông.

Cậu ngẩng mặt lên, chợt thấy JungHyun đi ngang qua hành lang trong bộ quần áo thoải mái dễ chịu. JungHyun đã không học theo ngành cảnh sát của bố dù rằng anh ấy là con đầu.

Cái ngày mà JungHyun quyết định ra đi chính là một trong những ngày Jungkook đã ghi nhận rằng mình cần phải nhớ rõ để không đạp lên vết xe đổ. Vì JungHyun đã đấu tranh cho ước mơ và nguyện vọng của mình, anh ấy quyết tâm ra đi trong khi một chân đã bị đánh gãy.

Thế nhưng thời gian trôi qua, JungHyun vẫn có thể quay về căn nhà này để sinh sống cùng với ước mơ của riêng mình - trở thành một hoạ sĩ vẽ tranh.

Dĩ nhiên là GoonWang đã loại bỏ đứa con trai hư hỏng như vậy ra khỏi mắt, nhưng quan hệ máu mủ ruột thịt chính là sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất mà dù cha con có tương tàn với nhau đến mức nào đi nữa cũng không thể cắt đứt được.

Và rồi dần dần, những tác phẩm của JungHyun được đánh giá cao, nhiều người biết đến, anh ấy còn vẽ những bức tranh chân dung, tranh cảnh vật thiên nhiên và mang nó đi tặng cho những người đồng nghiệp của bố vào dịp lễ tết năm mới.

Cuối cùng thì GoonWang cũng lờ đi sự việc đấu tranh vào ngày hôm đó, rồi để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì tài năng của anh đã tìm được sự thừa nhận, bởi vì anh đã tự đạt được một vị trí của riêng mình trong xã hội. Tính ra, GoonWang cũng được hưởng lây, ông ấy được mọi người khen ngợi tâng bốc như là một người bố chịu thấu hiểu con cái và đồng ý để cho con của mình được phát huy tài năng riêng biệt.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ