Chương 41 ❇ Thuộc về anh [HopeV🔞]

11.1K 513 96
                                    

Dưới bầu trời chập tối ánh lên màu xanh chàm huyền bí, những chiếc đèn đường màu vàng ấm áp lần lượt thay nhau bật lên. Thắp sáng cho thành phố Seoul. Dẫn lối cho nhiều người bước đi, mở màn cho nhiều cuộc vui về đêm, khởi đầu cho những sự ân ái lên ngôi.

Taehyung nằm sấp trốn mặt vào bên dưới chiếc gối mềm, cảm nhận từng chiếc hôn nhẹ nhàng do anh thả lên cầu vai và sống lưng. Khóe mắt ửng hồng, nhìn lớp nệm bên cạnh rải rác hai chiếc áo bông tắm của cậu và của anh. Đan vào nhau. Nằm bên nhau.

Nhìn xa một chút là bức tường màu lam nhạt cùng khung cửa sổ trắng, lớp kính lộ ra giữa tấm màn che rũ gọn hai bên song cửa. Bầu trời xanh đen lác đác vài ngôi sao nhỏ xíu nhấp nháy yếu ớt. Lấp ló đằng sau lớp rèm trên khung cửa là một phần nhỏ của vầng trăng khuyết mới mọc lên.

Hoseok chuyên tâm đến mức không giống như đang chuẩn bị làm tình. Anh nghiêm túc nếm trải, nâng niu từng chút một phần thân thể ngọc ngà ở bên dưới. Đôi môi mềm mỏng ẩm ướt lướt từ đỉnh đầu của người yêu, vén mớ tóc mái còn ẩm nước và thơm mùi xà bông lên, đặt xuống trán Taehyung một nụ hôn nhẹ, rồi lại rong ruổi đôi môi của mình ra sau gáy của cậu, hôn lên từng tấc da nhỏ, tỉ mỉ, cẩn thận và nhẹ nhàng, chậm rãi chạy dọc từng đốt sống lưng, mân mê từng khớp xương thanh mảnh nhấp nhô. Hai tay anh ve vuốt bên vòng eo thon gọn, khiến sự va chạm dịu dàng này cuốn đi ý thức của cậu.

Taehyung muốn được tỉnh táo để cảm nhận sự gần gũi với anh, hơn nữa là để có thể quản lý được cái bao tử nhộn nhạo của mình. Cậu biết căn bệnh sợ va chạm đó vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng thật lạ. Trong người cậu không hề có cảm giác nhộn nhạo buồn nôn đó, mà là một sự hồi hộp căng thẳng và chờ mong. Chiếc túi bao tử không quấy rối cậu như mọi khi, nó không quặn thắt mà chỉ chợt sôi lên sùng. Sự ve vuốt nhẹ nhàng sau lưng đang kéo đến một cơn đê mê say sưa. Khiến cậu có muốn tỉnh táo cũng không được.

"Hoseok~" Cậu gọi khẽ. Đôi môi anh đang chạy đến những đốt xương cụt cuối cùng, và ở đó lại có một khớp xương nhỏ mềm nào đó chứa đầy dây thần kinh. Anh lướt qua nó một cách vô tình, nhưng lại có thể khiến cho mấy ngón chân của cậu co rút lên. Giống như đi trên một bãi mìn, sẽ không bao giờ biết được những kíp bom nổ ẩn núp ở đâu cho đến khi đạp trúng nó.

Hoseok đang thăm thú, đang tò mò tất cả mọi thứ trong cơ thể cậu. Và cái kíp nổ vừa rồi khiến anh hứng chí. Một lần nữa tìm lại vị trí đó.

"Năm centimet cách từ kẻ mông đi lên... Huh? Đúng không?" Hoseok hôn xuống, dùng đầu lưỡi chọc nhẹ vài cái.

"Ưn~" Hai bàn chân Taehyung co quắp. Hôn ở thắt lưng mà lại gây nhột ở lòng bàn chân như thế.

"Đúng rồi nhỉ." Anh bật cười trầm khẽ. "Vậy đây là chỗ thứ hai."

"Thứ hai???" Cậu nhổm mặt dậy, khóe mắt ướt nhẹp.

"Đầu tiên là tai của em." Đôi mắt Hoseok đen láy, trong căn phòng thiếu ánh sáng này, nó lại có thể lóe lên một chấm trắng lung linh. Không đợi nhìn xem phản ứng của cậu là gì, Hoseok đã quay lại công cuộc khai thác và tìm hiểu của mình.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ