Chương 40 ❇ Thẳng thắn đối diện

7.5K 514 30
                                    

Jungkook ngồi im lặng trên băng ghế, hai mắt nhìn dán lấy chiếc đèn phòng cấp cứu. Khi nãy có vài y tá đi ra, cậu đã chặn hỏi họ về tình hình của Jimin. Anh ấy bị chấn thương một chút, cơ thể có phản xạ với việc bị tấn công nên ngay lập tức bất tỉnh. Tính ra thì không quá nghiêm trọng. Nhưng đối với Jungkook, một vết xước nhỏ trên người anh cũng đủ khiến cậu lo lắng.

BoGum ngồi ở phía bên kia băng ghế, bên cạnh anh ấy là SeokJin.

Chẳng ai thèm lên tiếng nói bất cứ điều gì cả.

Cho đến khi NamJoon đến.

"Sao rồi?" SeokJin nhảy dựng dậy.

"Đúng là nhớ lại hết rồi." NamJoon thở dài, vuốt trán ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Bàn tay anh vỗ vỗ lên đầu gối của cậu, như một hành động vô ý. Nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự san sẻ mà anh đang thể hiện.

"Rồi sao nữa?" SeokJin túng lúng vẫy vùng.

BoGum ngồi phía bên kia ngẩng mặt lên, hai mắt căng thẳng nhìn đến.

"Chắc sẽ ổn thôi. Có Hoseok rồi. Cậu ấy đuổi em đến đây."

Jungkook ngửa cổ thở dài. "Em muốn giúp anh Hoseok che giấu, thế mà bây giờ chính bọn em lại khiến cho Taehyung nhớ lại."

"Không phải lỗi của em!" SeokJin lên giọng. "Mà cũng không phải lỗi của bất cứ ai hết. Cứ nghĩ rằng chuyện là nó phải như vậy thôi."

"Còn anh Yoongi?" Cậu nghiêng đầu nhìn NamJoon.

"Bây giờ báo cho anh ấy chắc là được rồi nhỉ?" Anh trả lời. Nhanh tay thọc vào túi lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi. Mấy hồi chuông dài dăng dẳng nối nhau kêu vang. Cho đến khi đường truyền kết nối thì cổ họng NamJoon lại bị mắc nghẹn.

"Sao vậy?" Yoongi lên tiếng. "Không muốn bị điều đi Bắc Hàn nên tìm anh à?"

Sự việc bị đuổi đến Bắc Hàn là một vấn đề khó chịu. Y như cái gai trong chân NamJoon, cứ đi một bước lại đau một lần. Vừa nghe nhắc đến thì cục nghẹn trong họng cũng nổ tung ra.

"Anh biết em không muốn thì mau giúp em đi!"

SeokJin phát một cái lên đùi NamJoon, đôi môi ngọ nguậy không ra tiếng. Ý muốn nhắc nhở anh rằng anh đã đi lệch chủ đề của cuộc gọi.

"À nhưng trước đó. Em có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?" Giọng Yoongi nhàn nhạt vang lên. Một loại âm thanh dù đã qua bao nhiêu đường truyền cũng vẫn có thể khiến người nghe cảm nhận được sự trống trải và buồn chán.

"Là... Jimin gặp tai nạn nên đang ở bệnh viện quân đội. Rồi thì, Taehyung nhớ lại hết rồi anh à..."

"......"

NamJoon nhướng đôi mày nhìn SeokJin, rồi nhìn sang Jungkook, rồi đến cả BoGum. Nhìn hết xung quanh vì chẳng hiểu được sự im lặng ở phía bên kia điện thoại là gì.

Mãi đến lúc anh nhổm cả mông lên khỏi mặt ghế thì Yoongi mới lên tiếng.

"Anh hiểu rồi."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ