Chương 03 ❇ Tiếp xúc

6.7K 687 30
                                    

Taehyung ngồi co rúm trên ghế, ngó mắt nhìn Jimin đang tập trung vào mớ sách vở. Đây là lần đầu tiên cậu đến phòng của Jimin và Taehyung đã rất bất ngờ khi biết cậu ấy ở cùng một phòng với Jeon Jungkook – Người hay bảo kê cho cậu. Bỗng dưng cậu có cảm giác như là cả hai người họ đã luôn để tâm và chăm sóc lấy mình, suốt hai năm bạn bè thế mà bây giờ Taehyung mới biết được những điều này.

Jimin là học viên ngành Luật, đang phấn đấu để có thể trở thành một Công tố viên. Và Park BoGum là anh trai của cậu ấy.

Mặc dù BoGum chẳng bao giờ trực tiếp nói thẳng với Taehyung nhưng bản thân cậu có thể cảm nhận được rằng anh ấy đã biết cậu cần có thuốc an thần vào những lúc co giật. Có thể anh ấy đã đoán chứng ám ảnh kỳ lạ của Taehyung, cũng giống như SeokJin, Jimin, và cả Jungkook nữa. Tất cả luôn có biểu hiện giơ hai tay lên ngang đầu, để cậu thấy rõ họ không chạm vào mình.

Hai năm học qua, mọi thứ rất yên bình mặc dù Taehyung có chút cách ly với mọi người, chỉ cho đến hôm nay, ngày đầu tiên gặp Jung Hoseok, tất cả đều rối loạn.

Taehyung đảo mắt nhìn cái máy tính xách tay Jimin cho cậu mượn để giải trí, nhưng thay vì tìm được cái gì đó để thư giãn thì Taehyung lại tìm thấy bức ảnh đang được ghim trên trang đầu của forum trường.

"Trời đất! Ai lại đi chụp nó vậy?" Jimin kéo xệ đôi kính tròn rồi trố mắt nhìn vào màn ảnh. "Cậu có tính gỡ nó xuống không? Bên ngành Công Nghệ Thông Tin chắc có cách gì đó hack vào forum, giúp mình hoạt động như một quản trị viên chứ?"

"Không có cái đó đâu. Họ dạy mọi thứ trừ việc hack vào hệ thống." Taehyung khẽ cười trong bức bách rồi kéo chuột tắt trang web. "Mặc kệ đi, mình đã quen rồi."

Sau khi nghe cậu nói, Jimin liền tóm lấy điện thoại, và dường như người ở đầu dây bên kia luôn sẵn sàng bắt máy bởi chẳng tốn bao nhiêu thời gian kể từ khi Jimin áp điện thoại lên tai rồi gào lên.

"Yah! Tìm cách dập ngay cái forum đi! Jungkook ah!"

Thật ra, đối với Taehyung việc đã xảy ra cũng chỉ là một tai nạn mà thôi. Nhưng hệ quả nó mang đến thật sự quá tệ.

Cậu nhìn xuống đôi chân trần của mình. Cứ mỗi khi nhớ đến cảnh bị gạc chân té rồi khi đứng dậy thì va trúng Jung Hoseok, Taehyung cảm thấy rợn da gà. Chính xác hơn thì cậu cảm thấy rất khó chịu, tưởng chừng như dưới bụng cồn cào lên và cậu sẽ không ăn được bất cứ thứ gì dù cho một muỗng cháo lỏng.

Taehyung đã rửa sạch môi của mình không biết bao nhiêu lần, đến mức nó đau rát và tấy đỏ lên. Nhưng dù có làm đến mức nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy rùng rợn.

"Taehyung à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jungkook nói sẽ lo liệu về cái forum. Bức ảnh và những dòng bình luận kia sẽ nhanh chóng biến mất ngay thôi!"

"Jimin, mình không sao mà!" Taehyung cảm thấy thật tuyệt khi có thể tìm được một nơi chốn thoải mái như hiện tại. Phòng của Jimin và Jungkook thật sạch sẽ, thơm tho, mọi thứ như được tân trang lại, trở nên thông thoáng hơn so với những phòng ký túc khác. "Mình nghĩ mình có thể ngủ ở đây đó..."

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ