Chương 42 ❇ Ổn định bên nhau

8K 485 84
                                    

Jungkook quay lại bệnh viện khi trời vẫn còn chưa sáng. Vốn dĩ thì cậu cũng không ngủ. Cậu chỉ quay về ký túc để tắm rửa, thay đồ, ngồi ngơ ra cho đến khi thấy hừng đông.

Trong phòng bệnh vẫn còn BoGum. Cả đêm anh ấy không quay về. Nhìn thấy cậu, anh cũng không nói gì.

Jungkook im lặng đến bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Jimin, kê nó lên bên má của mình. Rồi cứ thế mà ngồi cho đến khi gục đầu xuống ngủ quên.

Có lẽ đã qua nhiều tiếng đồng hồ. Hoặc có thể là chỉ vài phút.

Jungkook tỉnh lại trong cơn đau đầu kinh khủng, vì một âm thanh lớn vang lên. Hai mắt cậu nhìn quanh cho đến khi nhìn thấy sau lưng mình có một bóng người cao lớn đứng nghiêm trang – GoonWang.

"Con đang làm gì vậy?" Giọng ông lạnh lùng vang lên.

"Ở bên cạnh người con yêu." Cậu trả lời.

"Đến bao giờ con mới dừng cái trò này lại?"

"Tình yêu không có điểm dừng." Jungkook điềm tĩnh lên tiếng. "Bố có thể làm bất cứ điều gì bố muốn. Nhưng tình cảm của con sẽ không vì bố mà thay đổi."

"Để thằng bé được phát triển bình thường đi!" GoonWang lên giọng. Ông chỉ tay vào Jimin.

"Anh ấy cũng yêu con!" Cậu bật cười. Jungkook quay mặt lại nhìn lấy bố của mình, rồi cậu từ từ dời tầm mắt sang, nhìn BoGum ngồi cúi đầu trên ghế sofa gần đó. "Nếu hai người cảm thấy bạo lực và áp bức có thể cắt đứt tình yêu, thì đó là sai rồi." Cậu quay về, nhìn lấy Jimin, vuốt tay lên bầu má của anh. "Nó chỉ có thể cắt đứt sinh mạng mà thôi."

Cả GoonWang và BoGum đều chết lặng. Và cả SeWa đứng gần bên cửa cũng không biết nên làm gì.

"Được thôi! Nếu con muốn như vậy." Suốt mấy phút im lặng, cuối cùng ông cũng lên tiếng. "Nhưng con nên hiểu rõ rằng chẳng ai chấp nhận tình yêu sai trái này đâu! Kể cả với gia đình của cậu ta."

"Gia đình cháu chấp nhận!" BoGum đột ngột đứng dậy.

Hai mắt Jungkook trợn lớn. Cậu ngẩng đầu nhìn người anh trai từng phản đối rất kịch liệt đứng đối mặt với bố của mình.

"Cháu không muốn phản đối hai đứa nó nữa!" Một lần nữa, anh lên tiếng. Khiến cho Jungkook mừng đến mức đứng bật dậy. BoGum quay sang nhìn lấy cậu. "Muốn yêu đương, muốn sống với nhau như thế nào thì cứ làm đi! Đừng khiến Jimin cảm thấy tủi thân vì tính hướng của nó! Nếu cậu dám để Jimin chịu đựng gièm pha một mình-"

"Không bao giờ!" Jungkook mạnh mẽ lên tiếng. "Xin anh hãy tin ở em!"

Một đêm suy nghĩ. Một đêm dằn vặt. Park BoGum cảm thấy bàn tay mà mình đã vô tình đánh trúng Jimin trở nên rất đau đớn và cóng lạnh. Trái tim của anh run rẩy vì sợ hãi và căng thẳng. Nhìn thấy đứa em trai mà mình yêu thương và trân trọng nằm bất tỉnh trên giường, nghĩ về những ngày trước đây Jimin luôn cười nói thân thiết với anh, chia sẻ cho anh thật nhiều tâm tư và nguyện vọng. Nhưng giờ thì em ấy chỉ nằm một chỗ, một câu mắng chửi trách móc cũng không nói ra được...

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ