Chương 39 ❇ Bộc trần

5.8K 469 85
                                    

Cuối cùng thì Hoseok cũng quyết định sẽ đến gặp HeeSin. Anh cầm tiền làm thêm trên tay, vừa đủ cho một chuyến tàu đến Seoul và quay về lại Gwangju.

Anh muốn nói ra tình cảm của mình cho HeeSin biết.

Hoseok cảm thấy trái tim mình chia làm bốn. Một phần dành cho Taehyung.

Ba phần còn lại... dành cho HeeSin.

Anh thích cậu. Tình cảm đó còn nhiều hơn cả đối với Taehyung. Vì sao? Vì em ấy chỉ cho anh một sự ấn tượng, trong khi đó HeeSin lại cho anh nhiều hơn hai chữ "ấn tượng" này.

Cho anh sự dịu dàng, sự ân cần hỏi han.

Gia đình Hoseok đang bước ra chiến trường, tranh đấu giành nhau chén cơm. Cố gắng nhặt lấy bất cứ một cơ hội nào để có thể thay đổi cuộc sống hiện tại. Bố mẹ bận rộn, anh cũng mệt mỏi và cô đơn.

Vì thế mà HeeSin trở thành tia nắng ấm mỗi sáng cho Hoseok, mỗi ngày suốt từ tháng ba cho đến nay. Để rồi cuối cùng người khiến anh có cảm xúc chính là cậu. Cũng đúng thôi, vì Taehyung có biết gì về sự tồn tại của anh đâu.

Nhưng HeeSin chưa bao giờ suy nghĩ xem lí do vì sao mà Hoseok không muốn được giới thiệu tới Taehyung là gì. Lí do đó là đây. Là vì anh đã trót có cảm tình với cậu nhiều hơn.

Suốt hai tiếng ngồi tàu, điều đón chờ Hoseok lại là một gã lạ mặt hòa hợp bên cạnh HeeSin. Anh không nói được. Anh chỉ đứng cười nhìn cậu vui vẻ với người kia, nhìn cả hai người họ nắm tay dắt nhau đi dạo.

Hoseok cảm thấy thật may mắn khi anh chưa gọi điện cho HeeSin, chưa nói cho cậu biết việc anh đã đến Seoul. Chỉ để gặp cậu. Để bày tỏ.

Thật may mắn!

Ba phần tình cảm, đành cất giấu đi.

Rồi anh có thể suy nghĩ kỹ hơn, rằng nếu nói ra tình cảm này thì được gì? Bằng cái nghèo kiết xác của anh, tình cảm với HeeSin cũng chẳng giúp ích được gì.

Hoseok quay về nhà. Nhìn thấy nhiều người dân từng là hàng xóm vui vẻ với gia đình mình tụ tập ở trước cửa, chửi rủa, mắng nhiếc. Anh chen ngang qua, đi vào trong cổng mặc cho những thố muối lạnh rát quăng vào sau lưng của mình.

Ở trong nhà, cảnh sát dân phố đã lôi kéo bố mẹ của anh ra đến gần cửa.

"Ra ngoài đi Hoseok à!" GumOk kêu lên. Bà dúi vào người anh một túi quần áo và sách vở, những gì quan trọng và cần thiết nhất. Bà thậm chí còn bỏ lại chiếc tạp dề đầu tiên mà chồng đã mua tặng mình, vì chỉ có thể tập trung giữ lấy những món đồ quan trọng khác giúp cho ông.

Cả gia đình, cứ thế. Trong một đêm hè nóng bức, bị chính quyền ép buộc đuổi ra khỏi căn nhà của mình. Hoseok đứng bần thần nhìn đội ngũ xe kéo ủi sập căn nhà nhỏ bé yếu ớt. Mẹ anh khóc. Bố anh tuyệt vọng.

Cả gia đình chỉ còn sót lại vài món đồ thiết yếu. Cùng một cái phong bì màu trắng mỏng manh.

Đêm đó, ba người ngủ trong phòng xông hơi. Rạng sáng hôm sau, GumOk và anh ngồi hoảng loạn khi không thấy Jung Ho cùng cái phong bì tiền đâu cả.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ