Chương 33 ❇ Tình cảm chất chứa

6.3K 496 46
                                    

Hoseok quay trở lại Cục thông tin, ngồi chờ ở bên ngoài đại sảnh không bao lâu đã thấy Taehyung chạy ra. Cậu nhìn thấy Yoongi ngồi bên cạnh anh, hai mắt mở to và lao tới nhanh hơn.

"Em không thấy anh cả buổi rồi." Cậu nhìn Yoongi tò mò.

"Ừ, anh có việc phải giải quyết." Yoongi đứng dậy, cài lại cái nút áo vest. "Em đi ăn đi."

Taehyung nhướng mày nhìn theo bóng lưng của anh trong khi lên tiếng nói chuyện với Hoseok.

"Anh ấy đã đi đâu? Ảnh có kể cho anh không? Hai người gần đây thân với nhau ghê..."

Hoseok cười trừ, đứng dậy ôm bàn tay trên thắt lưng của cậu. "Anh ấy không kể gì cho anh cả."

"Hoseok, em có cảm giác hai người đang có kế hoạch riêng mà giấu em." Taehyung nhăn mũi.

"Không đâu." Hoseok bật cười, bàn tay sau lưng khẽ vuốt vuốt hông của cậu. Cố gắng đè nén sự căng thẳng hiếm có của mình. Hoá ra đây là cảm giác anh phải đối mặt khi bản thân có quá nhiều thứ để nói dối và giấu diếm.

Hai mắt Taehyung như cặp đèn laze quét dọc gương mặt của anh, khiến cho khoé môi của Hoseok sượng cứng. Nhưng rồi rất nhanh sau đó anh đã có thể vứt hết toàn bộ sự lo sợ kia ra sau đầu, đeo lên một chiếc mặt nạ trong sạch hoàn hảo.

Đây còn là tình yêu không?

Còn chứ!

Vì yêu nên anh mới như thế này. Dù có là xấu xa, là sai trái và là giả tạo. Thì cũng đều là vì anh yêu cậu. Có thể cuối con đường này sẽ không có bất cứ một kết quả tốt nào, không có sự tha thứ nào, nhưng Hoseok vẫn sẽ làm như vậy.

Chỉ cần Taehyung không biết anh có liên quan đến HeeSin là được. Tất cả đều sẽ được che đậy kỹ càng, và nếu như mọi thứ ổn thoả, Hoseok có thể thành công lấy lại sự trong sạch của Taehyung và cùng cậu sống hạnh phúc bên nhau.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Là nhà hàng của mẹ anh mà, nên là món nào cũng được cả." Cậu vừa ôm lấy cánh tay của anh vừa tiến đến bãi đổ xe. "À, em muốn mua chút gì đó để đãi Yoongi hyung một bữa vào tối nay."

"Vì là ngày cuối cùng ở cùng với Yoongi rồi đúng không?"

"Ưm, em muốn cảm ơn anh ấy." Cậu vui vẻ mỉm cười bước theo từng bước chân của anh.

Nắng về trưa gay gắt, Taehyung nhíu mắt nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn không thể thấy rõ được các chiếc bảng hiệu bóng lưỡng đầy màu sắc, cậu quay lại đan tay vào bàn tay của Hoseok, giành về phần của mình một bàn tay của anh khỏi cái vô lăng lạnh lẽo. Anh mỉm cười nhìn cậu nhích từng chút một lại sát gần bên cạnh.

"Nắng có chói mắt em không?" Anh hỏi.

"Không sao. Có anh che rồi." Cậu ngoác miệng cười, dụi trán vào cầu vai của anh.

Hoseok siết lấy tay của Taehyung, khá chặt. Chẳng qua là vì những cảm xúc hỗn độn trong anh cứ lên xuống liên tục. Trong người anh như chứa một cái túi nhiều cảm xúc khi đối diện với cậu, lo lắng căng thẳng, vui mừng hạnh phúc, dường như không thiếu gì cả. Và khao khát biến mọi thứ khó khăn thành tro bụi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ