Chương 08 ❇ Trực tiếp bảo vệ

5.6K 604 26
                                    

Ngày mai là bắt đầu kỳ thi.

Hoseok gần như học còn ít hơn Taehyung, nhưng lúc nào trông anh cũng thư thả. Cậu im lặng vừa nhìn anh vừa uống hết nước trái cây rồi thả cái ly nhựa giấy xuống bàn, gom lại đống sách, chuẩn bị mang chúng đi trả cho thư viện.

Hôm nay là ngày học cuối của học kỳ này.

Taehyung dự tính sẽ đến lớp học sau khi trả sách xong. Hoseok ngồi ở bàn liếc mắt ra, nhìn hình bóng Taehyung lượn lờ qua lại trong phòng, rồi lại ngắm cậu lục đục mang giày, anh cứ nhìn theo cho đến khi cậu bước ra khỏi căn phòng ký túc xá.

Những ngày yên bình vừa qua dường như đã làm cho Taehyung quên đi rằng ngôi trường này vẫn còn tồn tại một mối đe dọa đối với cậu.

"Nè, đừng có đến lớp!"

"Cò trắng, về đi!"

"Đồ ngu ngốc, đừng đi nữa!"

Taehyung tròn mắt nhìn quanh, những lời nhắc nhở lí nhí vang lên, cậu nghe rõ nhưng vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có vài sinh viên nói như vậy với cậu?

Tại sao họ không thể thẳng thắn đứng trước mặt cậu để lên tiếng? Tại sao họ lại đứng sau lưng thầm thì, và rồi họ lại giả vờ nhìn đi đâu đó khi cậu quay lại nhìn họ?

Taehyung thật sự không hiểu có việc gì, nhưng chuyện đến lớp để học là việc cậu nên làm. Chí ít thì hôm nay cũng là ngày học cuối cùng của kỳ này và có nhiều khả năng đây sẽ là tiết học tổng kết kiến thức.

Nhưng rồi cuối cùng Taehyung cũng hiểu là chuyện gì.

Cha Baek Je. Anh ta đứng trước cửa lớp. Và chỉ ngay khi nhìn thấy cậu thì anh ta liền ngoác miệng ra cười.

"Mày đây rồi. Chó chết! Tao bức bách đến điên lên được đây!"

Taehyung vội vàng quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại đó cho tao!"

Cậu siết chặt cặp sách vào lòng, cắm đầu chạy thật nhanh dọc hành lang, tất cả những sinh viên đang đứng gần đó đều dạt ra hai bên, chừa chỗ cho cậu bỏ chạy.

"Bắt nó lại! Sao bọn bây- Đồ ngu!" Cha Baek Je vừa gào lên vừa rượt theo sau lưng Taehyung.

Cậu phóng qua khúc ngoặc hành lang, chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa mò tay vào trong cặp sách, tìm điện thoại. Thế nhưng nó ở đâu rồi?

Taehyung rối rít lao vào một cái kho nhỏ dùng để chứa đồ lao động, cậu trốn sau đống kệ đựng khăn, bàn chải, và mấy chiếc chổi lau được dựng gần đó.

Những nhịp thở dồn dập không ngừng thoát ra, đến mức Taehyung phải tự đưa tay bịt miệng của mình lại. Cậu thử lần mò một lần nữa để tìm điện thoại, nhưng đúng là chẳng thấy nó đâu cả.

"Ra đây!" Giọng Cha Baek Je điên cuồng gào lên.

Taehyung thấy cái bóng đen lướt qua trước cánh cửa kính trắng đục. Thầm hy vọng là Cha Baek Je đã bỏ đi rồi. Cậu nhẹ nhàng xoay người nhưng lại nhìn thấy cái bóng đen lượn ngược trở lại trước cửa phòng kho.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ