Hoseok dừng xe lại trước cổng khu phố cũ nát vì không thể chạy vào bên trong, và còn vì con hẻm dần trở nên quá chật, anh cảm thấy mình nên bỏ lại chiếc xe ngoài đây, trước lúc không còn đường trở đầu ra ngoài. Lấy mảnh giấy ra để nhìn lại địa chỉ một lần nữa, Hoseok đảo mắt xung quanh rồi bắt đầu tiến vào bên trong, dưới những tấm lợp che mưa làm bằng plastic cũ kỹ và dơ bẩn.
Có lẽ vẫn còn một con đường khác để đi vào khu dân cư, thế nhưng đối với Hoseok, địa chỉ trên giấy hẳn phải nằm gần hướng đi vào từ con đường xập xệ này.
Đây là một trong những nơi mà Hoseok thầm mong mình sẽ không phải đến nhất, khu ổ chuột cuối cùng trong nội thành Seoul - Guryong. Thế nhưng, một khi ta không muốn cái gì thì xã hội lại thường hay cho ta cái đó. Hoseok khá căng thẳng khi biết Kim DooSoon sống ở khu ổ chuột này.
Bởi vì nó có nghĩa là trước đây Taehyung cũng từng khổ sở sống ở đây. Trong khi anh không hề hay biết. Phải chi mà Hoseok có thể tìm thấy em ấy sớm hơn, để có thể giúp đỡ và ở bên cạnh, tạo cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp với nhiều điều kiện để phát triển. Thậm chí nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có thể Taehyung đã không mắc phải những chứng bệnh tâm lý kia.
Hiện tại, Hoseok có thể hiểu rằng đối với Taehyung, anh có thể chạm vào cậu một cách thân thiết. Nhưng vẫn chỉ ở mức độ chừng mực mà thôi. Những khi hôn nhau, Hoseok có thể cảm nhận em ấy có phần căng thẳng, và nếu như anh lấn sâu hơn một chút để vuốt ve, cơ thể Taehyung sẽ lập tức co rút lại.
Điều đó dĩ nhiên khiến cho Hoseok phải kiềm chế mọi mong muốn khát khao của mình đối với cậu.
Còn với người khác, có thể Taehyung đã chịu được những sự tiếp xúc thông thường như bắt tay và vỗ vai, nhưng Hoseok biết rõ rằng cậu vẫn rất bài trừ người lạ.
Đôi khi, anh muốn hỏi thẳng xem em ấy gặp vấn đề như vậy là vì lý do gì, nhưng cuối cùng anh đã không hỏi. Hoseok không muốn Taehyung nghi ngờ về việc điều tra của mình, và thay vì đòi hỏi cậu, anh muốn Taehyung tin tưởng anh, để một lúc nào đó tự cậu sẽ kể cho anh nghe.
Mặc dù rất có thể anh đã điều tra ra và biết trước mọi thứ.
Dọc bên hông con đường có mấy con chuột chạy lúc nhúc, tông vào chân cột điện rồn lẻn xuống những cái lỗ thoát nước. Hoseok nhướng mày nhìn theo sự hoảng loạn của bọn chúng. Thật may là anh chỉ thấy chuột chứ không thấy gián - một loài sinh vật mà Hoseok không thể chịu đựng nổi.
Khu Guryong này chẳng bao lâu nữa sẽ được giải toả. Giữa khu phố cao cấp như Gangnam lại có một khu ổ chuột như Guryong, thế nên dĩ nhiên là bao nhiêu nhà chính quyền đã muốn xâu xé đập nát cái khu xập xệ cuối cùng ở thủ đô Seoul này, nếu Hoseok không lầm thì anh nhớ rằng mình cũng từng nghe phong phanh đâu đó từ một vài người làm ăn với bố, đã bàn về đất đai của khu vực này, chuyện dỡ bỏ chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Dựa theo dòng địa chỉ, Hoseok tìm đến được một căn chung cư nhỏ xíu cùng với những căn phòng khoảng ba đến năm mét vuông được gọi là Goshitel. Ở tầng dưới cùng có một văn phòng đăng kí nhỏ đóng bằng kính, Hoseok đi đến gần nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi mập ú ngồi bên trong, bà ấy ôm một xấp tiền lẻ, đếm đếm và vuốt cho thẳng từng cái góc cong một.
![](https://img.wattpad.com/cover/114584111-288-k250210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma SECRET [HopeV] ☑
Fiksi Penggemar"Tae, cách đúng nhất để đi vào trái tim em là gì?" - Jung Hoseok & Kim Taehyung Fanfiction - Jeon Jungkook & Park Jimin - 06/08/17 - 25/02/18 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved