Những tia nắng đã dần tắt hẳn, khí trời lúc này trở nên lạnh hơn, khiến con người thật muốn chạy vội về nhà.
Nam nhân dáng người nhỏ bé, mái tóc màu đen. Khuôn mặt thanh tú, đặc biệt đó là đôi mắt một mí đầy thu hút. Cậu mặc trên người bộ âu phục màu đen đơn giản, nhưng từng đường may mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, đi theo đường nét cơ thể.
Cậu hướng mắt nhìn đồng hồ trên bàn, lại nhìn về phía bầu trời ngoài kia qua ô cửa kính lớn bất giác mỉm cười. Tay theo đó không đình chỉ, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trên bàn làm việc, rồi hướng cửa phòng kinh doanh mà rời đi.
Từng bước chân tiêu sái tiến đến thang máy chuyên dụng mà đưa tay bấm nút trên đó, cánh cửa tự động mở ra, vì là chuyên biệt của nên trong thang máy hoàn toàn không có một bóng người dù bây giờ đang là lúc tan tầm.
Thang máy không dừng ở một tầng nào, một đường thẳng hướng lầu mười bảy xuống tầng hầm của công ty. Cánh cửa tự động mở ra, cậu theo đó không chần chừ mà bước, vì là tâng hầm nên không khí ở đây ngột ngạt chết khó chịu.
"Cậu gì ơi!"
Cậu nhanh chóng tìm thấy xe của mình, toan muốn vào trong liền bị một giọng nam của nam nhân vang lên từ phía sau lưng, nhìn xung quanh thì chắc chắn rằng ở đây chỉ có mỗi mình.
Cậu quay lại thì đối diện là một nam nhân cao hơn mét tám, mái tóc nâu cùng khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt của anh ta như một hồ nước mùa thu khiến ai nhìn cũng bị cuốn vào, cũng sẽ động tâm.
"Anh gọi tôi?"
Cậu đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, giọng vẫn ôn hòa, môi lại theo đó cong lên một nụ cười nhẹ nhàng như những tia nắng mùa xuân.
"À, xe tôi bị hư. Cậu có thể cho tôi nhờ đến đường X được không?"
Anh ta dùng âm giọng nhu hòa, lịch sự hỏi cậu. Căn bản vì trời cũng sắp tối nên xe sẽ không nhiều và với thời tiết như vậy đứng chờ xe thật không thể.
Cậu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi cùng nam nhân kia hướng phía xe mà đi tới. Khi cả hai cùng yên vị trong xe, cậu bắt đầu khởi động xe rồi lăn bánh hướng về lối ra của tầng hầm.
Nam nhân này nhìn rất lạ, cậu chưa từng gặp anh ta trong công ty. Có lẽ anh là người mới, nhưng cậu không để ý nhiều về việc đó, liền gạt bỏ sang một bên chuyên tâm lái xe.
"Cậu có biết tarot chứ?"
Quãng thời gian từ công ty đến đường X chỉ mất mười phút. Thời gian đó cậu và người nam nhân đó không nói với nhau một câu nào, đến khi anh ta lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh trong xe. Vấn đề anh ta đề cập đến là bói bài của phương Tây, bản thân đã từng nghe qua nhưng cậu chưa bao giờ tìm đến nó hay tin nó.
"Tôi biết."
"Cậu muốn xem tarot chứ? Tôi sẽ không tính phí của cậu."
Người nam nhân ấy nhìn cậu rồi tiếp lời, quả thật nam nhân này rất kì lạ. Không phải lần đầu chạm mặt, cũng không phải vì sự xa lạ, chỉ là cậu nhận ra anh ta khác lạ ở ánh mắt. Không phải ánh nhìn xấu xa, nhưng nó vô cùng khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon