PN2: CheolHan - Lời chưa nói

1K 66 11
                                    

Chiếc xe địa hình Mercedes màu xám ánh kim lăn bánh trên con đường tấp nập của Seoul, sau đó rẽ phải hướng đường cao tốc mà đi đến.

Tay nổi những đường máu xanh cùng gân vì nắm chặt vô lăng, chân vững vàng nhấn ga mà tăng tốc trên con đường rộng lớn.

Một tay liên tục nhấn vào màn hình trên xe gọi đến dãy số quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là những hồi chuông quen thuộc mà không một ai nhấc máy.

"Chết tiệt." Khẽ gằng giọng chửi một câu, bản thân khẩn trương mà gọi đến dãy số tiếp tục và không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy.

Seungcheol thật sự đã hết kiên nhẫn, anh tức giận đưa tay vứt chiếc tai nghe không dây sang bên ghế phụ, chân vì vậy cũng nhấn ga mạnh hơn, tay thuần thục xoay chuyển vô lăng.

Con đường từ mới đầu còn đông xe cộ qua lại, nhưng hiện tại trên con đường này chỉ một anh đi.

Chiếc xe theo con đường mòn đi vào sâu trong rừng, con đường rộng như đã được ai đó khai phá.

Càng đi sâu, không gian trở nên lạnh lẽo hơn, những tia nắng cũng bị những tán cây cao che giấu, sương cũng không biết từ đâu mà kéo tới. Nó như một trận địa, khiến tầm nhìn của anh trở nên khó khăn hơn.

Trong không gian tĩnh mịch kia,  thanh động cơ của chiếc xe địa hình vang lên một khoảng trong khu rừng, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng có lẽ đối với Seungcheol, điều này quá quen thuộc, nhìn cách anh theo con đường mòn kia để tiến sâu vào bên trong khu rừng cũng đủ để hiểu đây không phải lần đầu anh đến đây.

Chiếc xe chợt dừng trước căn biệt thự lớn, giữa nơi hoang vắng như vậy mà có người sống thật sự là điều khó hiểu.

Căn biệt thự rộng lớn, phủ một màu gạch xám khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn giữa không gian lạnh lẽo này. Những cành cây leo, rêu xanh bám vào tường ngoài ngôi biệt thự, giống như nó thật đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng nếu ở đây không có người, thì Seungcheol không phải một chặn đường dài mà đến đây.

Anh mang một tâm tình không tốt, xuống xe mà mạnh mẽ đóng cửa xe. Nhanh chân tiến về phía trước, hướng ngôi biệt thự kia mà đi đến.

"Chào cậu Choi, cậu chủ đã đợi cậu rất lâu rồi." Anh vừa bước đến cánh cửa lớn, toan muốn đưa tay mở thì cánh cửa đã được mở trước. Người đàn ông mặc trên người bộ quần áo của quản gia khẽ nói, sau đó hơi cúi người chìa tay hướng vào trong tỏ ý muốn mời anh vào.

Anh không nói gì, từ nãy đến giờ gương mặt vẫn chẳng biểu hiện gì ra ngoài. Nhanh chân đi qua sảnh lớn của ngôi biệt thự, không cần người quản gia chỉ đường, anh không kiên nể mà tìm thấy phòng khách mà xông vào.

"Cậu thật sự vô lễ quá đó, dù sao muốn vào cũng phải gõ cửa chứ." Nam nhân ngồi trên sofa không một biểu cảm khi thấy anh xông vào, y vẫn từ tốn ngồi đó uống trà, nhẹ nâng mi mắt nhìn anh mà mở lời không rõ ý tứ là muốn gì.

"Tại sao không nghe máy? Cậu biết tôi sẽ đến đây mà." Anh không chào hỏi y, đi đến mà vào thẳng vấn đề.

"Tôi chờ cậu lâu rồi nên trước hết ngồi xuống trước đi." Jisoo lúc này nhẹ đặt tách trà xuống, đưa đôi mắt nhìn anh mà nói. Lời nói tuy không nâng giọng, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ