Chap 33: Ngủ ngon (H)

3.1K 167 24
                                    

Min: Đôi lời tui muốn gửi đến các cô là chap này khá dài, có khi lại rất dài cơ nên có thể gây chán đọ huhu. Mà nếu có chán thì cũng đừng ném đá tui nhe, nhẹ nhàng chỉ bảo tui nhe. Và chap này là 1 chap có H sao bao nhiêu tháng trời ăn chay :3 nên các cô nhớ cân nhắc nhe.

Nếu các cô đọc đến đây thì có lẽ các cô đã suy nghĩ kĩ rồi nhỉ :v Vậy thì tui xin lui để các cô từ từ cảm nhận nhe. Các cô vừa đọc vừa nghe nhạc ở trên để có không khí hơn nhe :v

...

"Jihoon, dậy thôi. Đến nơi rồi." Chiếc xe dừng bên một ngôi nhà lớn cạnh bờ biển, hắn bên trong khẽ lay cậu.

Vì tác động cạnh bên cùng âm giọng trầm thấp quen thuộc mà cậu dần dần tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi từ từ hé mở.

Lúc này, bên tai cậu đã nghe thấy âm thanh dịu nhẹ của những con sóng đang xô bờ ngoài kia. Cậu ngồi trong xe đưa đôi mắt nhìn ra phía biển, bây giờ vẫn là khuya nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cao hứng khi nghe được âm thanh mà cậu yêu thích biết bao.

"Em vui đến vậy sao?" Hắn nhìn thấy biểu hiện của cậu mà trong lòng cũng cao hứng, nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cậu hỏi.

"Ừm, đã lâu rồi tôi chưa được đến đây." Cậu quay lại nhìn hắn vui vẻ, nở nụ cười mà hướng hắn trả lời.

Sau đó, cậu lại giật mình, không hiểu vì điều gì mà bản thân lại bày ra gương mặt trong mười năm trước với hắn như vậy. Thấy vậy mà bản thân bất giác thu lại biểu cảm, nhanh chóng rời khỏi xe.

Hắn vì thấy biểu hiện vừa nãy của cậu liền khẽ cười khổ mà lắc đầu, cũng đồng lúc mở cửa xe, đưa cậu vào căn nhà lớn kia.

Hắn bước vào trong trước, tay quen thuộc mà tìm được công tắc để mở đèn. Lúc này, cả căn phòng bỗng sáng lên. Kiến trúc cổ điển, mang theo sự ấm cúng hiện lên dưới ánh đèn kia.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, cậu cũng chưa từng nghe hắn nói qua về căn nhà gần bờ biển này.

Cậu theo hắn vào trong, đôi mắt đảo qua một vòng căn phòng khách rộng này. Cậu biết tuy hắn không đến đây thường xuyên, nhưng căn nhà có vẻ được lau dọn rất sạch sẽ.

"Trên phòng có nước nóng, em nên đi tắm trước."

"Nhưng vì đi gấp quá tôi không mang theo đồ." Sau khi hắn dứt lời thì cậu vẫn chưa trả lời lại, một lúc không lâu sau thì mới lên tiếng. Câu nói của cậu khiến hắn phải phì cười một tiếng, hắn cảm thấy cậu đã quá đề phòng hắn.

"Em có thể lấy đồ của anh." Hắn khẽ cúi xuống gần cậu hơn, hai bàn tay chống lên tay vị của chiếc ghế cậu đang ngồi mà nói. Khoảng cách giữa cả hai quá gần, điều này khiến tim cậu đập mạnh hơn, bản thân cũng trở nên khẩn trương.

"Nhưng..."

"Đừng như vậy, tắm nước nóng sẽ giúp em thoải mái hơn." Hắn nhẹ vuốt những sợi tóc mây của cậu qua một bên, đồng lúc cũng đặt lên trán của cậu một nụ hôn.

Cuối cùng thì cậu cũng bước vào phòng tắm, nhấn mình vào bồn nước ấm khiến bản thân cậu thật thoải mái. Bản thân vì vậy mà ngửa cổ ra phía sau mà cảm nhận sự thoải mái đó.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ