Trong căn phòng rộng lớn với màu trắng chủ đạo, cậu nằm trên chiếc giường đơn vẫn đều đặn hô hấp, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bên cạnh hắn ngồi lẳng lặng nhìn cậu thật lâu, hắn như người bất động chỉ biết ngồi đó nhìn cậu mà gương mặt hiện lên vài phần ưu tư.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếng bước chân vội vàng, cùng gương mặt đầy lo lắng của người kia khiến không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt.
"Kwon Soonyoung, tại sao Jihoon lại trở nên như vậy? Là vì anh sao?" Âm thanh tức giận của Seungkwan gằn lên từng chữ, cậu nóng giận mà chạy đến tóm chặt lấy cổ áo của hắn. Bản thân hắn không để ý đến lời nói và hành động thô lỗ của Seungkwan, đôi mắt hắn chỉ chăm chú hướng về phía cậu.
"Seungkwan cậu bình tĩnh lại, đây là bệnh viện. Bác sĩ nói là Jihoon chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu." Hansol đứng cạnh bên Seungkwan, cố gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo hắn. Cố gắng trấn an Seungkwan, vì bị câu nói của Hansol làm cho Seungkwan nhận ra được tình hình lúc này, nên cậu mới bình tĩnh được phần nào.
Seungkwan lo lắng đứng bên cạnh giường của Jihoon mà gương mặt trở nên buồn bã, Jihoon hôm nay gầy hơn lúc trước rất nhiều.
Cả căn phòng dần trở lại với sự yên tĩnh của nó, Seungkwan vì phải giải quyết công việc ở công ty nên chẳng thể nào ở lại cùng Jihoon. Nhưng bản thân Seungkwan lại không đành lòng để Jihoon ở lại cùng hắn.
"Seungkwan không sao cả, dù sao Soonyoung hắn sẽ không làm tổn thương Jihoon đâu." Hansol nhìn Seungkwan bằng ánh mắt kiên định, khiến Seungkwan cũng phần nào tin tưởng mà rời đi.
Thời gian hôm nay trôi một cách chậm rãi, khiến hắn mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh giường cậu.
Cũng vì đã ngủ quá lâu, nên bản thân cậu cũng bất giác tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi thì nhận ra xung quanh mình là căn phòng xa lạ, nhưng rồi lại bị mùi của thuốc sát trùng xộc lên mũi, đã khiến cậu nhận ra đây là phòng bệnh.
Cố nhấc cơ thể đầy đau đớn dậy, cậu phát hiện cạnh bên là hắn đang ngủ bên cạnh giường cậu. Không biết vì sao khi nhìn hình ảnh này lại lòng cậu trở nên ấm áp, cậu bất giác đưa tay chạm lên những sợi tóc mềm của hắn mà vuốt sang một bên, lúc này cậu nhận ra ngũ quan của hắn thật sự rất hài hòa.
Vì cảm nhận được ai đó chạm vào mình, hắn liền mở mắt nhìn về phía cậu khiến cậu hơi giật mình mà thu tay về.
"Em mới dậy liền phá phách như vậy sao?" Hắn nhận ra hành động của cậu liền cười mà hướng cậu nói.
"Anh đã ở đây với tôi đến giờ sao?" Cậu không biết trả lời như thế nào liền hướng hắn hỏi ngược lại.
"Thế em nghĩ là ai?" Hắn nhìn cậu thật sâu, đồng thời cũng rời ghế mà ngồi lên giường của cậu mà tiến gần cậu hơn.
"Không là ai cả, chỉ hơi bất ngờ thôi." Cậu thật không biết vì sao khi tỉnh dậy hắn lại muốn thân mật với cậu hơn như vậy.
"Không cần bất ngờ, sau này anh cũng sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, mãi không rời đi." Hắn nói xong liền ôm cậu vào lòng, cậu vì câu nói của hắn mà bất động không biết phải làm gì. Bây giờ đầu cậu rối như tơ vò, cậu không biết hắn là đang thật lòng hay đang thấy có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon