"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện." Jihoon hướng mắt nhìn anh, nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gió cùng tiếng nước sông khiến lòng cậu như khẩn trương.
"Anh là một người có thể tiên đoán được tương lai, anh ta là người của một gia tộc Jsoius. Anh ta cùng người ở trần thế phát sinh tình cảm, nhưng hạnh phúc của anh ta chắc rằng không được thuận ý của trời. Anh ta biết rằng, người mình yêu sẽ chết... Jihoon, cậu biết kết cục là như thế nào không?" Anh dừng lại một chút, nhìn đôi mắt chăm chú của cậu mà hỏi.
"Tôi nghĩ nếu yêu người đó, thì anh ta sẽ tìm mọi cách để người mình yêu được sống." Cậu trả lời, câu trả lời từ sâu trái tim cậu, điều này Seungcheol có thể nhìn ra được.
"Nếu như vậy thì tốt biết mấy... Người đứng đầu Jsious nói rằng, số mệnh của người đó là do số trời quyết định và được giao cho người đứng đầu Jsious nắm giữ. Lệnh của trời và người đứng đầu Jsious, anh ta không thể làm gì, ngoại trừ việc đứng nhìn người mình yêu rời khỏi mình." Câu chuyện kết thúc với cái kết không có gì là hạnh phúc, nhưng Jihoon cảm nhận sâu trong nỗi đau của người con trai kia, từ lời nói của Seungcheol.
"Cậu thấy anh ta có quá nhu nhược và đáng chết không?"
"Tôi không nghĩ vậy, mỗi con người đều có số mệnh riêng từ khi chưa sinh ra. Số phận có thể thay đổi, nhưng số mệnh do trời sắp đặt, khó có thể thay đổi nó. Giống như người bệnh có thể kéo dài sự sống của họ nhờ thuốc, nhưng không thể trốn tránh được cái chết." Jihoon liền nhẹ lắc đầu, lên tiếng. Cậu nói thật nhiều, nhưng câu nói không phải an ủi cho người nam nhân trong câu chuyện mà là câu nói phát ra từ trái tim của cậu.
"Tôi nghĩ tôi vẫn không hối hận khi nói rằng biết trước tương lai là điều hay. Tôi tin anh có thể làm tốt với tài năng này, Seungcheol." Cậu mỉm cười nhìn anh, anh nhìn thấy được màu ánh kim trong ánh mắt cậu, cho thấy lời cậu nói là thật lòng.
Seungcheol không nói gì, cậu cũng vậy mà nương theo sự im lặng ấy. Cả hai ngồi trên băng ghế đá, nhìn về phía sông Hàn xa xăm.
Jihoon nhẹ khép mi lại, cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ, se lạnh thổi qua. Mang theo hương vị đặc trưng của sông Hàn, cơn gió như mang đi bớt nỗi nặng nề trong cậu.
Seungcheol hướng về người kế bên, thấy trọn biểu cảm hiện tại của cậu. Anh như mê đắm mà nhìn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi lông mi cong vút như cánh bướm, run nhẹ vì cơn gió thổi qua.
Một người khép nhẹ đôi mắt, tìm cho mình một khoảng yên bình. Còn một người lặng nhìn người kia, trái tim lại cuộn lên một cảm xúc lạ thường.
Lúc cậu mở đôi mắt ra, anh liền quay về hướng sông Hàn như không có việc gì xảy ra.
"Seungcheol, mình về thôi." Jihoon hướng anh nói, trời cũng về khuya nếu ngồi ở đây mãi chắc cả hai sẽ bị cảm.
Anh nhẹ gật đầu, đứng lên rồi cùng cậu rời băng ghế đá trở về. Người đi để lại hương thơm thoảng quanh đây, cùng nỗi nhớ thương, gửi lời tâm sự riêng mình biết đến sông Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon