Chap 35: Khi ánh sáng soi chiếu

1.5K 137 16
                                    

Cuộc sống của cậu khi bên cạnh hắn cứ thế yên bình trôi qua một cách ngọt ngào, đối với cậu thì có lẽ đây là thời khắc để cả hai có thể quay lại.

Hôm nay là ngày mở cuộc phỏng vấn tuyển chọn vị trí trưởng phòng thiết kế cho công ty, cậu chính là đã sắp một số câu hỏi cần thiết cho cuộc phỏng vấn này, sau đó liền đưa cho hắn.

"Chủ tịch, đây là toàn bộ câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị. Anh xem qua có cần chỉnh sửa gì không?" Cậu mặc trên người bộ âu phục đắt tiền vừa vặn với cơ thể, đã được là phẳng. Ở trước mặt hắn hướng vài giấy tờ đưa đến, miệng cũng theo đó mà hỏi hắn.

"Chỉ cần em thấy ổn thì mọi thứ sẽ ổn thôi." Hắn cầm lấy những tờ giấy mà cậu đưa để qua một bên bàn, tay còn lại nhanh chóng kéo cậu ngồi vào lòng hắn.

"Thưa chủ tịch, đây là công ty và cũng sắp đến giờ phỏng vấn rồi." Cậu vẫn giữ cho mình bộ mặt lãnh đạm, nhưng trong tâm lại dao động vô cùng khẩn trương.

"Em an tĩnh một chút, anh chỉ muốn ôm em như vậy." Hắn ôm lấy cậu thật chặt, mặt hắn nhẹ tựa lên vai cậu mà tận hưởng hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu. Thật sự hắn chính là mê luyến mùi hương này, cũng chính là mê luyến cậu sâu sắc.

"Jihoon, em biết không? Anh chính là đã yêu em rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy bên cạnh anh, xin em đừng rời đi." Cậu thật sự không hiểu điều hắn nói chính là gì, chỉ biết tình cảm hắn dành cho cậu chính là thật sự. Thời gian bên cạnh hắn, sự ấm áp hắn dành cho cậu thì bản thân cậu không cảm thấy có một tia giả dối.

Cậu chỉ im mà gật đầu thay cho câu trả lời, thời gian cứ thế trôi qua, hắn vẫn cứ tựa đầu vào vai cậu.

...

Trong căn phòng rộng lớn đầy yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lật từng trang giấy, cậu nhìn nữ nhân trước mặt đang chuẩn bị rời khỏi chiếc ghế đối diện ở phía xa với vẻ mặt đầy thất vọng.

Thật sự, từ đầu buổi phỏng vấn đến hiện tại cậu thấy hắn vẫn chưa thấy hài lòng với ai. Cậu nghĩ điều đó cũng đúng, chính cậu cảm thấy họ thật sự chưa có đủ bản lĩnh để ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng thiết kế kia.

Đưa tay lật đến trang tiết theo, là một nữ nhân với gương mặt ưa nhìn. Cậu đọc qua lý lịch thì cảm thấy người này vô cùng ưu tú, từ nhỏ đã định cư tại Mỹ, trình độ học vấn xuất sắc, lại tốt nghiệp loại giỏi trường đại học mỹ thuật nổi tiếng. Nhưng cô gái này đối với cậu thoạt nhìn khá quen, cậu chắc là đã gặp qua ở đâu.

Lúc này, âm thanh cửa mở vang lên, một nữ nhân từ tốn bước vào. Cô nhìn những người đang ngồi ở chiếc bàn dài mà khẽ cúi chào đầy lịch sự, môi cũng nở một nụ cười đầy xinh đẹp.

Cậu nhìn cô mà chợt nhận ra, nữ nhân này chính là người là tối hôm đó cậu gặp trong con hẻm kia. Cậu nhìn cô mà lòng thầm nghĩ rằng trái đất này thật nhỏ, họ lại gặp nhau một cách bất ngờ nữa rồi. Nữ nhân nhìn thấy cậu, môi nhẹ cong lên nụ cười thân quen.

Cuộc phỏng vấn lại tiếp tục, sau màn tự giới thiệu đầy tự tin của cô, thì từng người trong ban phỏng vấn hướng cô đặt từng câu hỏi. Nhưng cậu thực sự khâm phục với khẩu ngữ của nữ nhân này, đầy sự tự tin và sự hiểu biết về chuyên môn.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ