Sau vài tiếng ngồi trên máy bay, chiếc mày bay lớn và mặt đất có khoảng cách không xa. Cảm nhận được một lực lay mình, đôi mắt mệt mỏi dần mở ra.
"Cậu xem đây như khách sạn sao?" Hắn vừa nói, vừa đứng dậy, đôi tay vuốt phẳng bộ âu phục.
"Tôi xin lỗi." Nói rồi, cậu liền tỉnh táo lại. Chỉnh lại quần áo, theo sau hắn xuống máy bay.
Cùng hắn đặt chân đến Nhật, cậu nhìn khung cảnh xung quanh. Nhật Bản đẹp hơn so với tưởng tượng của cậu, nhìn mọi thứ khác xa so với Hàn Quốc.
"Lần đầu đến đây sao?" Hắn nhìn mấy biểu hiện thích thú của cậu, mà trong lòng lại lóe qua cảm giác lạ thường. Bản thân cảm thấy có hứng thú với con người này.
Nghe câu hỏi của hắn, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ gật đầu tỏ ý đúng.
Lúc này, một chiếc xe màu đen, bóng loáng di chuyển đến gần chỗ cậu cùng hắn. Cửa xe liền mở, một người đàn ông bước xuống, nhìn về phía cậu cùng hắn mà cúi chào. Tay nhanh nhẹn xách vali của cả hai về sau cốp, rồi lại nhanh nhẹn mở cửa xe ý mời cả hai cùng vào.
Theo hắn vào trong xe, theo thói quen mà giữa khoảng cách. Hắn tuy nhìn thấy nhưng lại xem như không liên quan.
Không khí yên tĩnh lại bao trùm xung quanh, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe nhỏ bên tai. Đưa ánh mắt vui thú nhìn cảnh vật Tokyo, cậu bất giác nở nụ cười xinh đẹp. Cậu không biết rằng, khoảnh khắc đó đã được ánh mắt của hắn thu vào tất cả.
Chiếc xe dừng lại ở một khác sạn sang trọng, cậu ngước nhìn những tầng nhà cao cùng kiến trúc đẹp mắt mà khen ngợi trong lòng.
Theo hắn bước vào đại sảnh khách sạn, cậu đi đến quầy lễ tân mà mở lời trước.
"Chào anh, tôi muốn đặt hai phòng giường đơn." Cậu dùng những sự hiểu biết của mình về tiếng Nhật, hướng người nhân viên lịch sự nói.
"Chào cậu, rất xin lỗi nhưng hiện tại khách sạn chúng tôi đã hết phòng theo yêu cầu của cậu." Người nhân viên lịch sự hướng cậu trả lời.
"Vậy không còn cách nào, chúng tôi đặt một phòng." Đây hoàn toàn không phải âm giọng của cậu, âm thanh kia từ phía sau cậu phát ra. Căn bản, cậu chưa kịp mở lời thì hắn đã trực tiếp lên tiếng.
"Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta ở chung sẽ không thuận tiện cho đời sống riêng tư của anh." Cậu ngạc nhiên, lập tức lên tiếng bác bỏ ý kiến kia.
"Tôi nghĩ cậu nên biết tiết kiệm một chút." Câu nói của hắn khiến cậu đông cứng hoàn toàn, đến khi nhận thức lại thì hắn đã nhận chìa khóa phòng.
Cậu không nói một lời nào, vẫn theo hắn bước vào thang máy lên nhận phòng. Nhưng trong lòng cậu vô cùng khó chịu, cậu căn bản không muốn ở cùng hắn.
Tiếng "ting" phát ra, cửa thang máy được mở ra. Bước ra hành lang khách sạn, cảm nhận được sự xinh đẹp, sang trọng nhưng trong lòng lại không thể thoải mái được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon