Từng hình ảnh đứt quãng
Từng kí ức mơ hồ
Mọi thứ dần được ghép lại đến mảnh ghép cuối cùng của "trò chơi" xếp hình...
Tình trạng của cậu dần được hồi phục, các vết thương cũng nhờ thuốc và theo thời gian mà lành lại. Đầu cũng không còn những cảm giác đau đớn như lúc trước, chỉ vì thời tiết về đông càng trở nên lạnh nên vết thương có chút nhức lên.
Hôm nay chính là ngày cậu xuất viện, đây có lẽ là ngày đầu tiên cậu ra ngoài kẻ từ lúc nằm viện hơn tháng nay. Cậu định sẽ ra ngoài thuê một chỗ để ở nhưng hiện tại cậu không có giấy tờ hay tiền bạc.
"Hãy ở lại nhà bác của tôi, đừng ngại." Jeong Minhan chính là ân nhân của cậu trong lúc này, cô đã cứu mạng cậu một lần, nay lại cho cậu ở nhờ.
Bởi vì không có tiền nên cậu đành nhận lời ở lại nhà bác của Minhan một thời gian đến khi cậu nhớ ra mọi thứ.
Ngồi trên chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt, không gian yên tĩnh không một tiếng động, tưởng chừng có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
Cậu nhàm chán bước xuống giường, hướng về cửa mà đi ra. Căn bản cậu không muốn tiếp xúc với ngoài kia, nhưng không hiểu vì sao cậu lại ra ngoài, đó như là lời khiến.
Lấy đại cái áo khoác, chắc hẳn để đủ ấm rồi mới bước ra ngoài. Hôm nay Minhan đi học nên căn nhà trở nên trống vắng và nhàm chán.
Cậu cứ đi trên vỉa hè, nhìn xe cộ qua lại tấp nập trên con đường Seoul đông đúc này. Không xác định rằng mình sẽ dừng lại ở đâu, cứ thế đi mãi không biết mỏi, giống như cậu đang muốn thời gian của mình trôi đi thật nhanh.
Đến một cửa tiệm, bên ngoài có treo một tấm bảng không lớn không nhỏ. Nhìn từ ngoài vào trong qua cửa kính cậu thấy mọi thứ bên trong thật đẹp, thiết kế rất hài hoà.
"Cậu ơi, có chuyện gì sao?" Phía sau có tiếng nói vang lên, cậu theo quán tính mà quay lại phía sau. Nhìn người nam nhân cao hơn cậu một cái đầu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"À, tôi thấy cậu đứng bên ngoài tiệm của tôi từ nãy giờ. Cậu không vào sao?" Nam nhân từ tốn nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói, không quên kèm theo nụ cười.
"Tôi thấy thiết kế của quán rất đẹp nên đã bị thu hút, xin lỗi vì đứng bên ngoài tiệm của anh. Tôi thật kì quá."
"Không sao, nhưng không ngờ cậu lại có con mắt thưởng thức như vậy." Nam nhân kia ngạc nhiên với con mắt biết thưởng thức cái đẹp của cậu.
Cậu nhìn tấm bảng trước tiệm rồi nhìn sang người chủ tiệm, suy nghĩ một lúc. Người nam nhân như nắm bắt được ý nghĩ của cậu liền tươi cười mở lời.
"Nếu cậu thích tiệm của tôi vậy hãy đến đây làm xem sao?"
Suy nghĩ một lúc không lâu, cậu đưa mắt nhìn nam nhân kia tỏ vẻ khó nói.
"Nhưng... nhưng tôi không có giấy tờ tùy thân. Tôi bị mất hết sau một vụ tai nạn..." Cậu vừa nói mặt hơi cúi xuống, giọng trở nên nhỏ dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon