Chap 21: Tất cả chỉ là yêu

2.2K 170 37
                                    

Cậu cầm tập tài liệu đứng trước cánh cửa gỗ lớn, khuôn mặt đầy ưu tư nhìn về phía trước, đôi bàn tay đưa lên không trung chợt dừng lại một lúc, nhưng rồi cậu lại phát ra tiếng thở dài đồng lúc bàn tay gõ vào cánh cửa vài cái.

"Vào đi." Âm thanh trầm thấp từ bên trong vọng ra ngoài, đôi tai tiếp nhận âm thanh sau đó cậu đưa đôi tay mở cửa bước vào.

Âm thanh cửa mở rồi đóng lại vang lên, cậu bước từng bước trên sàn gỗ lạnh lẽo tiến đến gần bàn làm việc của hắn. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ cùng mùi thuốc lá bao trùm mọi thứ. Trong không gian mờ ảo kia, cậu nhíu mày khi bản thân tiếp xúc với mùi thuốc lá nồng đậm kia.

"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho chuyến đi." Cậu tiến từng bước đến bàn làm việc của hắn, lúc này hắn đang quay lưng về phía cậu, mắt hướng về phía bầu trời đêm.

Cậu đặt tập tài liệu xuống, thấy hắn không nói lời nào liền từ từ rời đi. Ở trong căn phòng này, cậu cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng.

"Cậu lại đây." Lúc tay cậu chạm đến nắm cửa lạnh ngắt, thì âm thanh của hắn phát ra kéo ngược cậu lại.

"Khuya rồi, mai anh có chuyến bay sớm." Cậu thấy bản thân mình đây là lần đầu chống đối hắn, trong lòng lại cuộn lên trận chẳng lành nhưng cậu vẫn không hối hận.

"Tôi không có kiên nhẫn." Hắn vẫn giữ nguyên giọng nói, nhưng câu nói lần này lại mang hàn khí trong từng chữ.

Nhưng bản thân cậu không cho phép mình tùy hắn muốn làm gì thì làm, cậu vẫn không trở lại mà một mạch rời khỏi căn phòng lớn kia.

Lúc âm thanh cửa đóng vang lên, cậu thở hắt ra một cái, điều chỉnh hơi thở của bản thân rồi trở về phòng. Cậu biết hắn tức giận, cậu biết hắn không để việc này trôi qua như vậy. Nhưng dù sao, cậu cũng đã cự tuyệt hắn.

Cậu trở về phòng, nhẹ khóa cửa thật kĩ. Rồi tiến đến giường mà ngã lưng, bao nhiêu mệt mỏi như dồn xuống lồng ngực cậu. Bản thân cậu cũng không khóc trước bao đau thương qua, chỉ sợ cơn đau hóa thành nụ cười điên dại.

Bản thân mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại cơ thể nhỏ bé đang co lại vì lạnh cùng với những tiếng thở đều.

Trầm mặc không nói, lại cho rằng mình đủ kiên cường

Ưu tư chi phối tư tưởng

Điên cuồng đè nén đau thương.

Trong đêm tối tịch mịch, từng tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Âm thanh truyền đến tai, não bộ đột ngột mà tiếp nhận nó. Cậu từng giấc say mà bừng tỉnh lại, bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang phát ra từng hồi chuông dồn dập. Cậu nhìn ngoài trời vẫn chưa sáng, từng tiếng chuông như đánh từng cái mạnh mẽ vào tim cậu, khiến trong lòng cậu cuộn lên trận sóng mãnh liệt.

"Tớ nghe Seungkwan, đã khuya như vậy..." Cậu tiếp nhận điện thoại, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ