PN2: CheolHan - Định mệnh anh gặp em

847 67 17
                                    

Trong căn phòng rộng lớn, âm thanh đồng hồ tích tắc trôi đi, tiếng lật giấy cùng tiếng bút ghi trên giấy cứ liên tục vang lên.

Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, người bên trong tuy có mở lời nhưng vẫn không quên công việc của mình, động tác cũng không có sự gián đoạn.

"Chủ tịch, đây là bản thống kê doanh số tháng này." Nữ nhân bên cạnh bàn làm việc của nam nhân được gọi là chủ tịch, đưa đến một tệp giấy cho anh.

"Sao cô nhi viện Valder lại nằm trong hạng mục kinh doanh? Không phải tôi đã nói sẽ tài trợ thực phẩm không lợi nhuận sao." Anh cẩn thận lướt hàng loạt từng dòng, đôi mày kiếm khẽ nhíu tỏ ra không hài lòng mà nói.

"Xin lỗi ngài, đây là do giám đốc đã thêm vào dù tôi đã có dặn dò trước." Cô gái bên cạnh khẽ run sợ khi nhìn thấy biểu cảm của anh, liền vội vàng minh bạch giải thích.

Anh nghe được câu nói kia liền đứng dậy rời khỏi phòng, con đường hướng đến phòng giám đốc anh đều không biểu hiện một tia cảm xúc.

Đứng trước giám đốc, anh không kiêng nể thẳng tay mở cửa. Đập vào mắt anh là sự lộn xộn bên trong, người đàn ông lớn tuổi đang ôm ấp nữ cấp dưới dù cô đã tỏ vẻ muốn cự tuyệt.

"Chủ tịch..." Ông vội vàng đứng dậy, chỉnh tề lại bộ quần áo của mình. Nữ nhân viên cấp dưới thấy anh cũng liền hoảng sợ, thừa lúc người đàn ông bại hoại kia thả tay liền xấu hổ chạy vội ra ngoài.

"Có vẻ giám đốc Kim rất hưởng thụ?" Anh cao cao thượng thượng bước vào, mang cả khí chất ngất trời áp đảo kẻ đối diện khiến ông chợt rùng mình mà khúm núm.

"Không phải như chủ tịch nhìn thấy đâu ạ, cô ta là tự quyến rũ tôi. Tôi muốn từ chối thì đúng lúc ngài bước vào..." Chỉ cần dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết ông ta là đang nói dối, anh khẽ liếc đôi mắt diều hâu của mình nhìn ông, ánh mắt có bao nhiêu sắc bén.

"Vậy sao? Có lẽ giám đốc Kim cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần sau cuộc hoảng loạn kia đúng không?" Ông nghe không ra ý tứ của anh, vẫn hoài nghi không biết phải nói gì cho đúng.

"Được rồi, giám đốc Kim cứ về nghỉ ngơi trước đi." Anh khẽ đưa tay vỗ vai ông, đôi mắt vẫn luôn sắc lạnh như vậy, gương mặt vẫn không lộ ra một biểu tình gì để đối phương có thể đoán được.

"Dạ cảm ơn chủ tịch đã hiểu cho." Ông ta tưởng anh chính là có mắt như mù, có tai như điếc mà tin lời ông. Ông còn nghĩ rằng người trẻ tuổi như anh chính là không thể nào quản lý nỗi một công ty như vậy, nhưng làm sao ông biết khi ông rời đi chuyện gì đã xảy ra.

"Cô thu dọn tất cả đồ dùng của giám đốc Kim, ngày mai gửi đơn từ chức cho ông ấy." Anh đứng trong văn phòng của giám đốc, vừa nói vừa đưa tay thả chiếc bảng tên trong suốt có tên ông vào thùng rác sau đó trực tiếp rời đi.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ