Chap 48: Tái ngộ

1.5K 98 16
                                    

Tại sảnh phi trường, hắn nhìn dòng người qua lại vội vàng một cách xa lạ. Không phải là lần đầu xuất ngoại, nhưng lòng hắn vẫn cuộn lên những trận sóng khó hiểu.

Cánh cửa thủy tinh lớn tự động mở ra, hắn đẩy nhẹ chiếc mắt kính đen, tay kéo chiếc vali đen, chân sải từng bước chân rời khỏi sân bay quốc tế Jean Lesage.

Vừa lúc đó, một chiếc xe đen đã đỗ trước mắt hắn, một nam nhân rời khỏi ghế tài mà xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho hắn.

"Chủ tịch sẽ tới khách sạn luôn ạ?" Chiếc xe đã lăn bánh được một lúc, người vệ sĩ nhẹ giọng hỏi hắn.

"Cậu đưa hành lý của tôi về khách sạn trước, cứ để tôi tại đường Champlain." Hắn nghe thấy câu hỏi, chưa trả lời nam nhân kia liền, chỉ im lặng một lúc sau đó nói.

"Vâng, ngài cứ nghỉ ngơi, tới nơi tôi sẽ gọi." Sau câu nói của người vệ sĩ, hắn nhẹ ngã lưng về sau. Nhẹ đưa mắt nhìn thành phố Québec vào thu, thành phố lúc này được bao phủ bởi một màu cam nâu nhẹ của hàng lá phong.

Từng hàng cây, những dãy nhà với kiến trúc cổ điển. Đôi mắt tiếp nhận hình ảnh này đến hình ảnh kia, cùng với ngồi trên máy bay nhiều giờ khiến hắn mệt mỏi khẽ nhắm đôi mắt.

...

"Chủ tịch, đã đến Champlain rồi." Hắn không ngủ say nên có thể nghe thấy lời của người vệ sĩ, hắn nhẹ mở mắt nhìn phía ngoài đã thấy mình đang trên con đường tấp nập Champlain.

"Được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi." Dứt lời hắn đưa tay mở cửa xuống xe, tiếp nhận những đợt ánh nắng chiều thu tại đây, làm hắn có một chút xa lạ.

Việc tìm kiếm cậu, hắn có thể để vệ sĩ làm cho mình, nhưng hắn muốn chính bản thân mình làm nó, tự mình tìm đến nơi của cậu.

Sau khi chiếc xe của hắn rời khỏi, hắn từng bước đi trên con đường đông đúc người qua lại. Hắn nhẹ lấy chiếc điện thoại toan muốn tìm đường nhưng chẳng may vì đi gấp nên điện thoại cũng không kịp sạc. Dẫn đến bây giờ, màn hình điện thoại chỉ là một màu đen.

May sao hắn nhớ mình có viết địa chỉ của cậu trên mảnh giấy nhỏ, khẽ rút ra mà bắt đầu nhìn xung quanh trái phải mình.

Đi được một đoạn, cảm thấy Champlain thật sự rất rộng, hắn khẽ ngồi xuống chiếc ghế đen bên đường mà thở dài.

"Chú gì ơi, chú sao lại thở dài?" Hắn từ nãy đến giờ đều không chú ý đến bên cạnh, lúc này hắn nhìn sang bên phải mình là một bé gái cỡ chừng bảy tuổi.

"Cháu biết chú là người Hàn sao?" Hắn khá bất ngờ khi trên đất nước này, lại có người giao tiếp với hắn bằng tiếng hàn khi lần đầu gặp nhau.

"Vì daddy của cháu cũng là người Hàn." Cô bé ngước nhìn nhẹ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần nhỏ.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ