Mặc trên người bộ đồ bình dị, khoác chiếc áo khoác dạ dài ngang đầu gối. Cậu đứng trước cửa, dưới tiết trời se lạnh mà đợi hắn. Hôm nay hắn đến trễ, đã trễ mười lăm phút rồi. Cậu có chút lo, nhưng vẫn quyết định không gọi hắn để hắn có thể bình tĩnh chạy xe.
Âm thanh quen thuộc từ điện thoại vang lên, cậu nhìn màn hình là dãy số quen thuộc liền vui vẻ bắt máy.
'Jihoon, hôm nay có công việc đột xuất. Xin lỗi vì không đến đón em được.'
"Không sao, anh cứ giải quyết công việc đi. Em cũng mới chuẩn bị xong thôi, giờ em phải đến cửa tiệm rồi." Cậu nói dối hắn, cậu đã chờ đợi để đến sáng hôm nay nhưng rồi lại không được gặp hắn. Bản thân có chút tiếc nuối, nhưng vì hắn bận công việc nên quyết định không làm hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình.
'Ừ, em nhớ giữ ấm cơ thể nhé trời đang lạnh hơn rồi.'
Cả hai nói được vài câu với nhau sau đó liền cúp máy, cậu vì vậy mà tự đi đến tiệm bánh một mình.
Cậu không biết, ở căn phòng cùng tầng với cậu, ba cậu hướng đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài sau đó khẽ thở dài.
Hôm nay hắn không ở đây, những khách hàng "thân thiết" cũng đến. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, một ngày đã trôi qua như vậy.
Nhưng rồi, một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần cậu không gặp hắn. Nói đúng hơn, cả hai chỉ nói được những câu ngắn qua điện thoại. Hắn là có việc gì đang xảy ra chứ?
Cậu quyết định gọi cho hắn, một hồi chuông vang lên sau đó để lại tiếng tít tít khiến cậu lại càng khó chịu hơn. Kiên nhẫn, đây là điều cậu cần phải làm lúc này. Cố gắng gọi lại cho hắn một lần nữa, và cuối cùng hắn cũng nhấc máy.
"Soonyoung, chúng ta cần nói chuyện." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu liền nhất đoán mà nói.
"Để sau đi, anh đang bận." Hắn chíng là đang nói dối, công việc ở trụ sở chính đều rất ổn thỏa. Hắn chỉ là muốn tránh mặt cậu, tự nhốt mình trong phòng khách sạn cách để rời xa cậu, cách nào cũng được, dù nó có làm cậu căm hận hắn, chỉ cần khiến trái tim cậu không phải tổn thương.
"Chiều nay gặp nhau ở Fontaine de Tourny, nếu anh không đến em sẽ chờ anh đến khi nào anh xuất hiện." Chỉ còn cách này, cậu nhất quyết phải gặp được hắn. Cậu không muốn bản thân mình như kẻ mù, cậu muốn cùng hắn trắng đen rõ ràng.
Nói xong cậu tắt máy, cậu không chờ hắn đồng ý hay không. Cậu sợ nếu hắn trả lời là "không thể" thì bản thân thật giống kẻ thất bại, chẳng thể tìm thêm được lời nào để hắn đến gặp mình.
Tại Fontaine de Tourny, cậu ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh bên gốc cây, gần đó là đài phun nước thật lớn và đẹp. Tay cầm ly cà phê nóng, đưa đôi mắt nhìn vài người qua lại mà lòng có chút mong chờ.
Mười phút, ba mươi phút rồi một tiếng, hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thân quen kia. Ly cà phê chưa uống hết bây giờ đã lạnh ngắt, dòng người tan tầm qua lại cũng đông hơn, chỉ có cậu là ngồi đó kiên nhẫn chờ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon