PN1: VerKwan - Mưa hạ (2)

693 69 1
                                    

"Đến cả tớ mà cậu còn bắt hẹn trước sao?" Câu nói của anh vừa dứt thì bên tai đã nghe được âm thanh quen thuộc phát ra, anh bất ngờ mà nhìn về phía cửa đã thấy cậu bày ra biểu tình không hài lòng mà nhìn anh.

"Ở đây xong việc rồi, cô ra ngoài đi." Dù sao cậu cùn đã lên đến tận phòng chủ tịch, tiễn cậu về chắc chắn là điều không thể. Anh hướng nữ thư ký mà nói, sau khi cô rời đi thì căn phòng liền trở về không gian yên tĩnh như lúc đầu.

Anh vẫn ngồi đó, tiếp tục vào công việc của mình hoàn toàn không để tâm đến cậu. Bản thân vì mất ngày nay bị anh tránh mặt, đến hôm nay tới tận công ty anh mà chỉ nhận lại cái phất lờ kia, cậu liền thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng. Tức giận đi đến bàn làm việc của anh, đưa tay giật lấy cây bút trong tay anh, giật lấy xấp giấy trên bàn, tay kia tiện đóng màn hình máy tính xách tay trước mặt anh lại.

"Cậu sao lại tránh mặt tớ." Seungkwan thật sự rất tức giận, nhưng vì sao cậu tức giận thì cậu chỉ nghĩ đơn giản bản thân mình bị Vernon phất lờ, cậu không nghĩ thêm điều gì khác.

"Tớ bận." Anh trả lời ngắn gọn, nói đúng hơn giọng điệu đó đối với cậu chính là không muốn trả lời. Trả lời cũng đã xong, anh đưa tay muốn lấy xấp giấy tờ trên tay cậu liền bị cậu giấu đi.

"Cậu sao lại con nít như vậy?" Anh hơi nhíu mày mà nói cậu, lần đầu tiên cậu thấy anh có biểu hiện này với mình, bản thân trước kia đã bị tâm trạng khó chịu chi phối, nay thấy biểu tình kia cậu lại khó chịu thập phần.

"Tớ muốn biết lý do thật sự vì sao cậu lại tránh mặt tớ." Anh thật sự không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn con người mà anh nhớ nhung mấy nay, tránh mặt chỉ là cái ranh giới đáng ghét mà anb vẽ ra ép buộc bản thân mình.

"Cậu muốn biết chứ gì." Cậu không hiểu vì sao anh lại tức giận, đáng ra người tức giận phải là cậu. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, rời chỗ tiến gần về phía cậu mà đưa tay giữ lấy gương mặt mà anh yêu, mạnh mẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn không báo trước.

Cậu bị hành động của anh làm cho bất ngờ, khoảnh khắc môi anh chạm môi cậu như hóa đá. Tròn mắt ngạc nhiên, đến khi bản thân gần như bị mất hết dưỡng khí mà đầu óc liền trở lại hoạt động, cậu vội vàng thoát khỏi nụ hôn, tay không cố ý mà đẩy anh ra xa .

"Vernon, tớ..." Hành động xảy rồi, cậu mới biết mình đã làm gì mà bàn tay ở giữa không trung khẽ run lên.

"Đó là lý do tớ tránh mặt cậu, tại vì tớ yêu cậu. Cậu thấy đó, chính cậu còn không thể chấp nhận thì làm sao có thể hiểu được." Anh bị hành động của cậu làm cho tỉnh táo ra, bản thân cảm thấy mình bây giờ thật sự thảm hại. Nhìn cậu bằng đôi mắt có bao nhiêu ưu tư mà nói.

Câu nói "tớ yêu cậu" làm cậu bao nhiêu bất ngờ, cảm giác trong lòng bao nhiêu trận sóng khó tả cuộn trào. Cậu thật sự không ghét nụ hôn của Vernon, chỉ tại cậu chính là bất ngờ vố tình huống hiện tại.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ