"Em đuổi người yêu mình sao, bảo bối?" Âm thanh nam tính quen thuộc vang lên, Ming Hao liền đình chỉ hành động của mình mà ngước lên nhìn nam nhân kia.
Ming Hao khóe mắt bắt đầu phủ một tần sương mờ, y đứng dậy nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt tức giận.
"Anh ra ngoài cho tôi." Ming Hao nhanh chóng đuổi người kia ra khỏi cửa, nam nhân ấy chỉ một ít kháng cự. Cậu biết sức lực của nam nhân kia có thể một lần mà trụ Ming Hao tại một chỗ nhưng có lẽ anh ta sợ y đau.
"Ming Hao nghe anh giải thích, không như em thấy mà." Nam nhân cố gắng không để cánh cửa kia đóng lại, anh ta một lực không dùng sức nhiều đẩy cánh cửa ra. Ming Hao vì không chuẩn bị trước mà lảo đảo muốn ngã xuống, anh ta vội vàng nắm lấy tay y mà trụ lại.
"Ming Hao, anh xin lỗi. Em không bị thương chứ?" Anh ta lo lắng xem xét tay y, ánh mắt vô cùng ôn nhu mang theo sự lo lắng.
"Anh đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi." Mắt y đỏ lên, không kìm chế được mà rơi nước mắt. Ngày đâu tiên làm ở đây, cũng là ngày đầu cậu thấy Ming Hao rơi nước mắt. Bề ngoài Ming Hao rất trầm tính có khi lại vui vẻ nhưng cậu chưa thấy một Ming Hao như hôm nay.
"Ming Hao, nghe anh giải thích. Cô ta và anh không quan hệ gì với nhau, do cô ta chủ động. Ngay hôm đó, anh đã đuổi việc cô ta." Nam nhân ấy, nắm lấy vai y mà kiên định nói. Ánh mắt anh ta hiện lên bao nhiêu sự chân thành.
Ming Hao không nói gì chỉ lẳng lặng mà khóc, nam nhân kia vì thấy sự im lặng đáng sợ kia mà chỉ ôn nhu lau đi nước mắt.
"Đừng khóc, đánh anh mắng anh cũng được. Nhưng em đừng khóc cũng đừng rời xa anh được không?" Anh ta vẫn lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy, những giọt nước mắt không phù hợp với khuôn mặt đẹp kia.
"Anh là đồ ngốc. Em nhớ anh lắm." Ming Hao nước mắt không ngừng rơi, xúc động mà ôm chặt lấy nam nhân kia.
"Anh là đồ ngốc, vậy nên đừng rời xa anh." Anh ta chỉ cười nhẹ vuốt lưng Ming Hao mà an ủi.
Một lúc không lâu, Ming Hao chợt nhớ ra có người trong tiệm, người đó từ nãy giờ vẫn đang quan sát sự gắn kết của họ. Nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ming Hao lau hết nước mắt mà bước nhanh đến bàn ăn, đỏ mặt mà cuối xuống sát chén cơm của mình.
"Em sao lại phải ngại?" Câu nói khiến Woozi không nhìn về hai người nữa, mà chuyên tâm vào việc ăn uống.
"Anh còn nói nữa, là do anh." Ming Hao giống như con mèo xù lông hướng nam nhân kia nói.
"Được rồi là do anh." Nam nhân kia chỉ cười nhẹ trước hành động của cậu, không hề có một chút tức giận.
"Chẳng có chút thành ý gì." Ming Hao thấy vậy liền nhìn nam nhân ấy mà bĩu môi.
"À, cậu là?" Nam nhân ấy kéo ghế bên cạnh Ming Hao xuống mà ngồi xuống, mắt hướng về cậu mà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon