Chap 16: Chiếc lồng

2K 158 0
                                    

Ngày mới chậm chạp bước đến, con người cũng không muốn thích nghi. Nhìn những vệt nắng chiếu rọi vào căn phòng, lê bước chân đến bên cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.

Phía bên dưới là một khu vườn xanh mát, gió nhẹ khẽ thổi qua chính không khí cũng rất dễ chịu, nhưng tại sao cậu lại không thể chịu được bầu không khí này.

"Con dậy rồi sao?" Âm thanh cửa mở vang lên, bà lên tiếng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng ngay cửa sổ.

Cậu quay lại, không nói gì chỉ cúi đầu tỏ ý chào. Căn bản cậu bây giờ không muốn nói gì, không khí nặng nề như đè nén lên cổ họng cậu.

"Con thay đồ rồi xuống ăn sáng, cậu Kwon đang chờ ở dưới. Đồ của con đây." Bà đặt một bộ âu phục xuống giường, khẽ nhìn cậu một lát rồi rời khỏi.

Nhìn về phía giường, cậu dùng đôi mắt khó hiểu mà tiến về nhận lấy nó mà làm theo.

Chính cậu chọn cho mình con đường này, bây giờ có hối hận, có muốn trốn chạy cũng không thể.

Vẫn làm mọi thứ như bình thường ở một nơi khác lạ, cậu vẫn thanh tẩy cơ thể thật sạch sẽ, mặc vào người bộ âu phục vừa vặn. Đứng nhìn mình trước tấm gương lớn, tất cả chỉ là sự vô hồn.

Đặt từng bước trên bậc thang màu đen sáng bóng, cậu chậm chạp bước xuống. Bản thân như không muốn đặt chân đối diện với người kia, như muốn cầu thang dài mãi.

Hai bàn chân nhỏ đặt lên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn về hướng phòng ăn lớn, nơi đầu bàn có một con người khí chất đầy mình, giương đôi mắt hổ phách nhìn cậu.

Bản thân không trốn tránh ánh mắt, điềm tĩnh hướng về phía đối diện hắn ngồi xuống. Nhưng việc thẳng hắn khiến lòng cậu cuộn lên trận sóng tâm tình khó hiểu.

"Em làm trễ bữa sáng của tôi." Câu nói tuy phát ra với âm giọng vừa phải, nhưng lại mang theo sự không hài lòng rõ ràng trên từng chữ.

"Xin lỗi chủ tịch, sau này xin ngài hãy dùng bữa trước." Cậu cúi xuống nhìn vào món ăn trên bàn, dạ dày lại cuộn lên trận khó chịu, hoàn toàn không muốn ăn.

"Em nghĩ sẽ có lần sau?" Hắn nói đúng, cậu có gan trời thì cũng không thể đối đầu với hắn. Câu nói kia như vạch ra vị trí của cả hai.

Hắn từ tốn dùng bữa sáng, phong thái giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu bữa sáng nếu cả hai không nói gì thì đối với người ngoài thật nhàm chán, nhưng đối với cậu thật an bình.

"Em không ăn?" Hắn đưa đôi mắt dò xét về phía cậu, hỏi một câu.

Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, không thể hiểu được ý của cậu là gì. Rồi nhẹ nhàng không một tiếng động, bắt đầu dùng bữa.

"Dì Choi, dì nấu cho cậu ấy một bát cháo đi." Hắn hướng người phụ nữ đứng bên cạnh nói, rồi hạ mắt xuống nhàn hạ dùng bữa.

"Dì Choi, thật sự không cần." Cậu lập tức từ chối, căn bản không nên phiền đến bà.

"Tôi không muốn người bên cạnh tôi làm việc với một cái dạ dày trống rỗng."

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ