Âm thanh nước chảy vừa dứt, thì cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng két nhẹ. Cậu vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài, mang theo hơi nước ấm cùng hương sữa tắm dịu nhẹ ra ngoài.
"Anh chưa ngủ?" Cậu chỉ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đang đứng trong phòng mình, cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ nhàn nhã hỏi hắn để đập tan đi không khí ngột ngạt kia.
"Tối nay em đã đi đâu?" Hắn đột nhiên hỏi việc tối nay khiến cậu khá bất ngờ, cậu không nghĩ hắn đủ rảnh rỗi đến đây chỉ để hỏi như vậy.
"Chỉ đi ăn tối cùng bạn."
"Bạn? Từ khi nào bạn tôi trở thành bạn em?" Nghe đến đây cậu cũng nhận ra hắn đã thấy cậu đi cùng Lee Chan, nhưng bản thân lại không làm điều gì sai nên vẫn luôn giữ cho mình thái độ lạnh nhạt. Bản thân hắn, khi thấy thái độ của cậu liền khó chịu nhưng vẫn cố gắng tiết chế.
"Thế nào? Bị tôi nói trúng liền im lặng, bị tôi nhìn thấy cảnh em cùng Lee Chan âu yếm nhau liền trốn tránh?" Cậu không hiểu hắn vì điều gì mà lại nói như vậy, cậu và Lee Chan chính là không có quan hệ gì. Nhưng cậu quá mệt mỏi đành để hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, liền không đôi co cùng hắn mà bước đến giường toan nằm xuống thì bị hắn nắm chặt tay kéo ngược lên.
"Em không trả lời chính là xem nó là đúng?" Hắn kìm chặt cậu bên tường, lưng vì bị đập mạnh vào tường mà khẽ nhíu mày. Cậu không biết vì điều gì mà hắn lại nổi giận vô cớ, cậu với Lee Chan chính là trong sạch.
"Anh đã quá phận rồi, anh trở về đi hôm nay tôi mệt." Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của hắn, nhưng càng bài xích thì hắn càng nắm chặt.
"Em là vì có Lee Chan nên nhìn tôi liền cảm thấy mệt mỏi?" Đôi mắt hắn thay đổi hoàn toàn, đó là đôi mắt của loài dã thú, nhìn xoáy vào cậu như muốn nuốt chửng cậu.
"Anh dù sao cũng sẽ kết hôn cùng Minji, tôi qua lại với ai giờ không cần anh bận tâm." Hắn càng nói, cậu càng đau. Hắn bây giờ đã hướng về Minji thì hà cớ gì muốn giữ cậu lại bên cạnh, căn bản hắn chỉ muốn cậu nếm đủ mọi loại thống khổ.
Hắn nghe cậu nói, bản thân càng trở nên điên cuồng. Hắn như con sói mất khống chế, lao vào cậu mà hôn. Nụ hôn mãnh liệt khiến cậu không thể thoát khỏi, nụ hôn cũng chính là tâm tư của hắn bây giờ. Hắn ghét phải nhìn cậu lạnh nhạt với hắn, ghét phải nghe cậu thừa nhận rằng cả hai đã kết thúc.
Lúc này Lee Jihoon vẫn mãi là Lee Jihoon không thể thắng nổi Kwon Soonyoung.
Âm thanh vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, lúc này bàn tay đã không dừng lại được trực tiếp dừng trên mặt hắn, khiến cả hắn và bản thân cậu đều chết lặng.
Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe bị một tầng sương mỏng bao phủ, bàn tay cũng run lên giữa không trung. Còn hắn thì ôm lấy một bên má nóng rát của mình, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.
"Tôi... anh ra ngoài, tôi không muốn mọi việc đi quá giới hạn." Cơ thể khẽ run lên vì cảm nhận được hàn khí sau sống lưng mình, bất giác lùi về một bước khi thấy hắn tiến lại. Sợ hãi, như một con thỏ đang đứng trước móng vuốt của con sói đã đói khát rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon