PN2: CheolHan - Bánh xe định mệnh

786 60 13
                                    

Nắng nhẹ trải dài trên vạn vật, một buổi sáng mùa thu thật trong lành. Trong phòng học, các em nhỏ vẫn đang vui đùa mà nói chuyện với nhau, nhưng khi thấy cậu bước vào liền trở nên im lặng mà đứng dậy cúi chào.

"Được rồi, các con ngồi xuống đi." Cậu cầm dụng cụ vẽ trên tay, chân sải từng bước ung dung vào lớp. Gương mặt như thiên sứ cùng nụ cười luôn sáng khiến cậu trở nên gần gũi với những đứa trẻ ở đây hơn.

"Chúng ta bắt đầu..." 

"Thầy Han, tôi đến trễ." Cậu còn chưa nói hết câu thì đã nghe được âm thanh trầm thấp phía ngoài, có chút bất ngờ mà đưa mắt nhìn về phía cửa. Bên ngoài là một nam nhân tầm hơn ba mươi tuổi, đó chính là anh. 

Nhìn gương mặt thân quen kia, hôm nay đã tròn một tuần anh đến đây. Dù cậu chợt cảm thấy có gì đó hơi lo lắng, nhưng không phải là sợ hãi anh. Anh không mặc tây trang, chỉ là một chiếc áo thun trắng cùng quần jean tối màu, nhìn bộ trang phục này khiến anh như trẻ hơn vài tuổi.

"Được rồi, anh vào lớp đi." Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tâm có gì đó khẽ dao động, khẽ đồng ý để không làm mất thời gian của các em nhỏ. Tuy nói là buổi học, nhưng cậu chỉ đảm nhận môn hội họa, đúng hơn cậu hiểu đây chỉ là thời gian để các em thư giãn và phát huy tính sáng tạo của bản thân. Đây không phải là môn học bắt buộc, vậy nên cậu không muốn đặt nặng vấn đề này.

"Hôm nay chúng ta sẽ vẽ chân dung nhé, các con sẽ vẽ chân dung một ai đó mà các con yêu quý nhé." Dứt câu nói thì đáp lại cậu chính là tiếng "vâng" đồng đều của các em nhỏ phía dưới, kể cả anh cũng hòa nhịp theo vui vẻ mà trả lời. Lúc đó, ánh mắt cậu khẽ chạm vào đôi mắt của anh, bản thân có chút bối rối mà liền nhìn về phía khác.

Thời gian một tiếng bắt đầu, những bàn tay nhỏ cầm những cây màu vẽ đủ sắc nhẹ di chuyển trên giấy trắng, những đứa trẻ đều rất chăm chủ vào tác phẩm của mình, và anh cũng vậy. 

"Chú Seungcheol ơi, chú quay lại đây để cháu nhìn một chút được không ạ?" Một bé gái với mái tóc đen dài, trên cài một chiếc nơi hồng nhỏ, gương mặt tròn đầy nét dễ thương khẽ đưa tay nắm nhẹ áo anh mà nói.

Anh khẽ quay sang nhìn, cô bé đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn chăm chú anh một lúc sau đó liền quay lại vẽ vẽ cái gì đó trên giấy của mình.

"Cháu sẽ vẽ chú thật đẹp." Cô bé cầm trên tay mình chiếc bút màu cố gắng tập trung vẽ những đường cơ bản trên giấy, sau đó nhìn anh mà nói, môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.

"Chú rất vui khi cháu vẽ chú đó." Anh ngồi nhìn bé gái cạnh bên quyết tâm với bức tranh của mình mà khẽ nói, môi nhẹ cong lên nụ cười thật đẹp, ánh mắt vì vậy cũng cong lại thành hình trăng khuyết.

Anh cũng như bao đứa trẻ khác, chăm chú vào bài vẽ của mình, bàn tay lớn cầm những chiếc bút màu điểm tô lên trang giấy trắng trước mặt. Nét vẽ của anh so với những em nhỏ ở đây chắc chắn sẽ mềm mại hơn, nhưng để nói vẽ một bức tranh xuất sắc thì chắc chắn anh không thể làm được.

"Đã hết thời gian rồi, bây giờ các con hãy mang bức tranh của mình tặng cho người mà các con đã vẽ nhé." Cậu vỗ nhẹ tay vài cái báo hiệu thời gian đã kết thúc, sau đó nhẹ nhàng mở lời. Tiếp sau lời nói của cậu, những đứa trẻ bắt đầu đem tranh của mình về hướng người mà chúng đã vẽ. Cũng không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy một bé gái lon ton chạy lại gần bên cậu, hướng cậu bằng hai tay mà đưa đến.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ