Chap 20: Sợi dây rối

1.9K 159 6
                                    

Bầu trời mang lên mình một màu đen, điểm trên đó là những vì sao sáng. Cậu đứng ở ban công tầng hai mà ngước lên nhìn những ngôi sao xinh đẹp kia, tâm trí theo kí ức mà nghĩ về hắn.

Đã lâu lắm rồi, hắn và cậu không cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu còn nhớ hắn nói rằng, nụ cười của cậu giống với vì sao tinh túy soi sáng màn đêm.

Gió tây thoảng thổi qua cơ thể nhỏ bé, mang theo sự lạnh lẽo len vào trái tim trống vắng. Cậu không hiểu vì điều gì mà bản thân lại luôn hoài niệm về những tháng ngày cùng hắn, dù cậu biết rằng bao năm qua chỉ là sự lừa dối.

Nếu cậu có một điều ước, cậu muốn biết được sự thù hận của hắn được xuất phát từ đâu. Nếu có thể, cậu mong cả hai sẽ sớm thoát khỏi sự dây dưa này.

"Cậu đã đi đâu hôm nay?" Hắn không biết từ lúc nào đã hiện diện cạnh bên cậu, khẽ thoát ra câu hỏi với âm giọng trầm thấp quen thuộc.

"Tôi có ghi rõ ở tờ đơn, không lẽ anh chưa đọc?" Cậu không quá ngạc nhiên với sự hiện diện của hắn, cũng bình thản mà trả lời hắn, chỉ là đôi mắt không muốn đối diện cùng hắn.

"Tôi muốn biết rằng cậu đã đi đâu ngày hôm nay mà vội vàng không thể trực tiếp nói với tôi." Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, đôi mắt hổ phách càng trở nên sâu hơn. Câu nói khiến cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng thu hồi lại cảm xúc.

"Anh hôm nay có hứng thú để tâm đến chuyện của tôi sao?" Cậu im lặng một lúc rồi lại mỉm cười nhạt mà trả lời, câu nói vừa dứt thì không gian liền được bao phủ bởi sự yên lặng.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu rất lâu rồi lại quay hướng về màn đêm. Cậu thấy bản thân không thể cùng hắn trong một không gian, liền rời đi trở về phòng của mình. Cậu rời đi, để lại mình hắn nơi ban công đầy gió, với bao tâm tư.

Trở về căn phòng của mình, cậu cẩn thận khóa cửa lại. Hướng về chiếc giường đầy nặng nề mà ngã lưng về nó, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà vô định. Đôi tay cầm chiếc điện thoại, theo thói quen mà mở một bản nhạc mà bản thân yêu thích.

"Bầu trời phía tây nhuốm đỏ ánh hoàng hôn

Lúc này nỗi buồn khắc tên anh chất chứa trong em

Chẳng thể nào gọi tên anh thêm lần nào nữa

Vì thế hãy để em gọi tên anh trong lúc này thôi."

Những giai điệu, những câu từ cứ thế đi sâu vào tâm trí cậu. Đôi mắt mệt mỏi cứ thế dần khép lại, rồi để lại trong căn phòng với tiếng thở đều hòa lẫn với âm điệu bài hát.

Trời gần về đêm, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng rộng lớn. Cơ thể vì cảm nhận được từng đợt khí lạnh mà khẽ co người lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc.

Nam nhân đứng trong căn phòng tiến đến cửa sổ mà nhẹ nhàng đóng chúng lại, căn phòng dần trở nên ấm hơn. Nam nhân đưa đôi mắt sáng nhìn về phía giường ngủ, nơi có cơ thể đang say giấc.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ