Chap 32: Tất cả về em, anh đều nhớ

1.9K 139 30
                                    

Những ngày tháng sống cạnh bên hắn trôi qua thật yên bình, hắn thật sự đã thay đổi thái độ đôi với cậu. Cũng không ép buộc cậu, cũng không phải thích làm là liền làm như lúc trước, lời nói cũng thập phần ôn nhu hơn. Chung quy, mấy tháng trôi qua khiến cậu như sống lại trong những thời khắc tươi đẹp của mười năm trước.

Hôm nay là cuối tuần, hắn đã để trống lịch. Chỉ vì sau bao nhiêu tháng vùi mình trong công việc, sau những chuyến công tác, thì hạng mục quan trọng kia đã thuộc về công ty. Nên hắn muốn dành thời gian cuối tuần này cho cậu, hắn đã lên kế hoạch để cùng cậu đến công viên giải trí.

"Em thích chơi trò gì nhất, chúng ta sẽ chơi trò đó." Đứng trước khu vui chơi rộng lớn, hắn nắm lấy bàn tay của cậu mà mỉm cười nói.

"Tôi thì, trò gì cũng được." Cậu ngước nhìn không gian rộng lớn xung quanh, đôi mắt lướt bốn phía mà trong lòng trầm trồ khen ngợi.

Đã lâu rồi, phải nói đúng hơn là rất lâu, từ mười năm trước. Ở buổi hẹn đầu tiên, hắn cũng dẫn cậu đến khu vui chơi này. Nhưng hồi đó ở đây chỉ là một khu vui chơi nhỏ, không rộng lớn tấp nập như bây giờ.

Thời điểm hiện tại cả cậu cùng hắn đã gần ba mươi rồi, đến đây hẹn hò cũng có vẻ kì quái.

"Em lúc nào cũng vậy, cũng tùy ý như vậy." Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu mà mắng yêu, miệng cũng không quên cong lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Vậy chúng ta đi nhà ma nhé." Nghe đến nhà ma thì cậu bỗng run lên, hắn vì cũng cảm nhận được nên càng nắm tay cậu chặt hơn.

"Đừng sợ, luôn có anh ở đây." Hắn biết rằng cậu sợ, nhưng trò chơi này có thể sẽ khiến tình cảm của cả hai tiến triển hơn.

Tại sao hắn lại chắc chắn về điều này, thì tối hôm qua hắn đã dành thời gian để nghiên cứu về những điều giúp cặp đôi tăng thêm mức độ mặn nồng. Thì trang mạng có nhắc đến nhà ma ở khu giải trí, hắn liền muốn thử nghiệm.

Hắn cầm trên tay mình hai chiếc vé, nắm tay cậu từng bước hướng về cửa vào.

"Hay là anh vào thôi, tôi đứng ngoài cũng được." Chỉ còn một bước nữa sẽ tiến vào thế giới của nhà ma, cậu chợt dừng bước, tay cũng vì thế mà kéo hắn lại. Đôi mắt hướng lên nhìn hắn, mở lời đầy lo lắng.

"Không được, chúng ta đã mua vé rồi không nên lãng phí." Hắn thầm xin lỗi cậu ở trong lòng.

"Nhưng..."

"Jihoon, tin anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em." Đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, hướng đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cậu mà nói. Lúc này, bỗng nhiên tim cậu chợt hẫng một nhịp, bản thân liền vì lời nói của hắn mà cho tin tưởng.

Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay lớn của hắn mà ngước nhìn hắn tỏ ý rằng bản thân đã sẵn sàng.

Cậu đặt hết niềm tin của mình vào hắn, nắm tay hắn cùng hắn bước vào không gian tối tăm kia.

Trong không gian tối tăm, cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy tạo cho người ta cảm giác bất an. Cậu không biết lúc nào sẽ bị dọa, chỉ biết càng sợ thì cậu càng nắm chặt tay hắn.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ