Trong cơn mê, đầu óc không còn tỉnh táo, hắn theo con đường mòn trong khu rừng tìm về phía ánh sáng le lói nơi xa.
"Soonyoung, con sao lại đến đây?" Phía nơi ánh sáng, người phụ nữ trung niên với ánh nhìn dịu dàng hướng hắn hỏi.
"Mẹ, con không biết, bản thân con không tự chủ được mà đi đến đây." Hắn nhận ra người đối diện mình chính là mẹ hắn, bà vẫn như bao năm trước, xinh đẹp và dịu dàng. Bà mặc trên người bộ váy màu xanh lam nhạt, thoát lên bao nét phúc hậu.
"Đây không phải là nơi con nên ở lại." Bà ngồi trên chiếc xích đu trắng, xung quanh được những chiếc dây leo xanh nướt quấn quanh, bà khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ run của hắn, dịu dàng vuốt mái tóc hắn mà nói.
"Nhưng con không thể quay lại, phía sau chỉ toàn là bóng tối." Ở trước mặt bà, Kwon Soonyoung không còn là người máu lạnh với ánh nhìn sắc nhọn, hắn bây giờ giống như đứa nhỏ to xác ở trong lòng mẹ, mà đang sợ hãi điều gì đó.
"Soonyoung à, nơi dễ đi chưa chắc đã có hạnh phúc. Nếu con quay đầu lại, vượt qua bóng tối thì bản thân con chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình." Bà khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói, câu nói như truyền đến tim hắn sự mạnh mẽ khó hiểu.
"Mẹ, con sẽ rất nhớ mẹ." Hắn nhìn bà một lúc lâu, sau đó khẽ đứng dậy nắm lấy bàn tay của bà mà nói.
"Mẹ tin Soonyoung của mẹ sẽ làm được, ba mẹ sẽ luôn dõi theo con." Bà nhìn hắn, dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay bà.
Hắn nhẹ quay bước, đi ngược về phía ánh sáng kia, vứt bỏ ánh sáng le lói để tìm về cuộc sống mà hắn cho rằng ở đó hắn sẽ có được hạnh phúc.
...
Trong căn phòng với màu trắng chủ đạo, nam nhân với một mảng băng trắng quấn ngang ngực, đang yên tĩnh trên giường. Bên cạnh là cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi cạnh bên, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bàn tay lớn chỉ sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Âm vang của tiếng chim ngoài trời chào ngày mới, cùng với những vạt nắng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, phía bên tay khẽ cảm nhận được sự cử động nhẹ.
Nhưng bản thân vì mới từ cõi chết trở về mà không thể mở mắt được, chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những cảm giác của giấc mộng vô hình.
Hắn đau đớn mở mắt, nhìn phía trần nhà vẫn có chút mờ ảo không quen, cố gắng một chút thì cũng dần dần nhận ra được nơi mình đang ở là đâu.
Bàn tay khẽ cử động muốn ngồi dậy nhưng vì vết thương ở ngực còn đau khiến hắn khẽ nhíu mày, hành động này của hắn khiến cậu đang gục bên cạnh chợt giật mình tỉnh giấc.
Cậu mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn thấy hắn đang đau đớn mà muốn ngồi dậy, bản thân như cái máy liền vội vàng nhấn chiếc nút đỏ ngay đầu giường để gọi bác sĩ, sau đó nhanh chóng buộc hắn phải nằm xuống.
"Anh mới tỉnh dậy nên nằm một chút, bác sĩ sẽ nhanh đến kiểm tra thôi." Cậu thấy hắn tỉnh dậy bản thân không nén được cảm xúc, bày ra nét mặt hạnh phúc, đôi mắt cũng có chút đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon