Chap 17: Xót tâm can

1.9K 154 0
                                    

Sự ồn ào của các nhân viên công ty dần lắng xuống. Họ bắt đầu bận rộn vào hàng tá công việc đang xếp chồng kia.

Ngồi trong căn phòng này nơi hắn không thương tiếc hạ nhục cậu, hắn máu lạnh lấy đi trái tim rồi bình thản tổn thương nó. Và bây giờ, hắn yên vị tại đây như chưa từng xảy ra việc gì. Còn cậu, bản thân ghê tởm, chán ghét nơi này.

Cậu cứ thể suy nghĩ những việc không có thể nói đến kết thúc, mệt mỏi trên chiếc bàn lớn trong căn phòng ngột ngạt kia, giương đôi mắt nhìn về người đang chăm chú vào những tài liệu.

Hắn hẳn là không nghỉ ngơi? Cậu không phải lo lắng cho hắn, nhưng nếu hắn không nghỉ trưa thì đồng nghĩa cậu cũng không được phép nghỉ. Cậu chỉ biết thở dài, gạt bỏ thứ gọi là nghỉ trưa đi, tiếp tục vào công việc của mình.

...

"Chào anh, tôi giúp gì được cho anh?" Người nhân viên lễ tân hướng nam nhân tóc nâu sáng, khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng hơn một mét bảy, mặc trên mình chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng.

"Tôi muốn gặp thư kí Lee, phiền cô một chút. Cô nói với thư kí Lee, tôi là Seungkwan." Người đó hướng cô nhân viên lịch sự mở lời, âm điệu mang vẻ khẩn trương.

"Anh chờ tôi một lát." Cô nở nụ cười xinh đẹp, cúi xuống nhấn dãy số quen thuộc trên chiếc điện thoại.

"Anh vui lòng chờ một lát, thư kí Lee sẽ xuống liền." Không để Seungkwan đợi quá lâu, cô gác máy hướng nam nhân nhẹ nhàng trả lời.

Nam nhân chỉ nhẹ gật đầu, đứng ở đại sảnh lớn chờ đợi. Trên khuôn mặt cùng hành động đi qua đi lại khiến người đó mang trên mình nét khẩn trương.

...

"Chủ tịch, tôi xin phép xuống dưới một chút." Cậu đến bên cạnh bàn hắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng hướng hắn nói.

"Việc gì?" Hắn vẫn chăm chú không có ý định ngước lên nhìn cậu, vì thái độ này cậu cũng đã rất quen. Cậu không có tức giận, chỉ nhìn hắn lạnh nhạt.

"Có người cần gặp tôi, xin ngài xem xét." Cậu vẫn giữ âm giọng kia, mong chờ câu trả lời từ hắn.

Hắn không trả lời, chỉ giương đôi mắt hổ phách lên nhìn cậu. Đôi mắt hắn dán trên người cậu thật lâu, cái nhìn của hắn như muốn bóp chết cậu.

"Thời gian không có nhiều, tôi cho em ba mươi phút." Nói rồi hắn dời điểm nhìn, tiếp tục vào công việc.

"Vâng ạ." Nói rồi, cậu bước vội vàng hướng về cửa mà rời khỏi. Cậu không biết ánh mắt kia vẫn luôn theo dõi từng hành động của cậu.

Nhìn con số giảm dần trong thang máy, mà cậu có bao nhiêu cảm giác khó tả. Cậu khẩn trương hướng đại sảnh mà đi đến, từ đằng xa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà lòng cuộn lên bao tâm tình.

"Seungkwan..." Phía sau vang lên âm thanh quen thuộc, người kia lập tức quay lại nhìn về thân ảnh thân thuộc.

"Là cậu, thật sự là cậu Jihoon." Lúc đầu, Seungkwan không tin vào điều trước mắt, y đứng nhìn cậu mà không nói gì, cũng không hành động gì. Lúc sau, giọng nói y phát ra như lạc đi, y không thể kìm được cảm xúc trong bản thân.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ