Chap 45: Sự quan trọng của đối phương

1.7K 121 15
                                    

Những vạt nắng yếu dần rồi biến mất, nhường chỗ cho những đám mây đen tăm tối, u buồn kia.

Chiếc xe đen bóng lao đi từ nội thành hướng ngoại thành mà không một lúc nào yên lòng, hắn lo lắng đến nỗi không nhận ra phía sau mình là chiếc xe màu xám của Jun cùng Minghao.

Hắn siết chặt vô lăng, cố gắng tăng tốc ở nhưng nơi ít người nhanh chóng để đến bên cậu. Hắn sợ, nếu hắn chậm thì hắn sẽ lỡ mất cậu.

Sau một giờ chạy xe hắn dừng lại tại một căn nhà bỏ hoang, phía sau Minghao và Jun cũng dừng cách đó không xa, họ chú tâm quan sát hành động của hắn.

"Tôi đến rồi, Jihoon đang ở đâu?" Hắn bước ra ngoài, nhanh tay lấy điện thoại mà gọi cho Minji. Sau đó trả lời hắn chỉ là giọng cười cợt nhã của cô.

"Soonyoung à, em là Minji đó. Ít nhất anh cũng phải hỏi em thế nào chứ?" Tuy lời nói nhẹ như cơn gió, nhưng lại ẩn chứa bao điều tức giận sâu thẩm trong tim cô.

"Cô biết tôi không có đủ kiên nhẫn." Hắn khẽ nhíu đôi mày, trả lời lại Minji. Hắn thật sự không ngờ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này, sau cha mẹ hắn thì Jihoon là hắn không muốn đánh mất.

"Soonyoung của em đừng nóng giận, em đã cho người ra đón anh rồi." Câu nói vừa dứt, hắn cũng chưa kịp trả lời thì bên kia đã dập máy trước chỉ còn lại âm thanh "tút tút" bên tai.

Không phải đợi lâu, từ phía trong căn nhà bỏ hoang kia, một người đàn ông mặt mũi hung tợn nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, sau đó gã nhìn hắn rồi hất mặt vào trong sau đó quay lưng trở lại.

Gã kia dừng ở trước căn nhà hoang, đưa tay mở cửa sau đó không nói không rằng mà đẩy hắn vào. Dù thân thủ của hắn tốt nhưng vì tâm trí không tịnh nên hắn cũng không tránh khỏi việc đứng không vững.

Cánh cửa mở rồi lại đóng, bên trong chỉ được soi rọi bằng ánh sáng yếu ớt của những vạt nắng còn lại sau đám mây đen.

Bên trong có khoảng ba bốn người đàn ông đứng hai bên, mặt của những gã đó cũng hung tợn như bao gã ngoài kia.

Lúc này, đối diện hắn chính là cậu yếu ớt bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ, cả cơ thể ướt sũng đầy những vết thương tím đỏ, miệng bị miếng băng keo chắc chắn che đi.

Hắn nhìn cậu mà tim như bị nghìn con dao đâm vào, hắn thấy cậu mở đôi mắt yếu ớt nhìn hắn mà đôi chân đang tiến về phía trước trở nên run rẩy hơn.

Hắn tiến một bước rồi hai bước, sau đó đến bước thứ ba liền bị đám người hai bên chặn lại. Hắn như con thú hoang bị chặn đường, liền điên cuồng mà vật ngã một gã đứng gần đó.

"Dừng lại." Những tên kia chuẩn bị lao vào hắn thì bị một câu nói khiến hành động dừng lại, âm thanh phát ra phía sau lưng hắn là loại âm thanh quen thuộc nhưng hắn không muốn nghe thấy nó một lần nào nữa.

"Anh vừa mới đến đây lại tìm Jihoon đầu tiên, anh khiến em tổn thương đó." Minji vừa nói vừa bước đến đối diện hắn, lúc này tiếng của giày cao gót nghe thật lạnh sống lưng.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ