Chap 19: Tình yêu chính là đau thương

2.2K 162 6
                                    

Căn phòng rộng lớn không một ánh sáng bên ngoài lọt vào, cơ thể nằm trong chiếc chăn dày.

Mái tóc bết lại do mồ hôi, gương mặt xanh xao hiện lên nét sợ hãi, nhíu đôi lông mày lại, miệng thoát ra những âm thanh sợ hãi vô định.

Như từ cõi chết trở về, cậu giật mình tỉnh dậy. Cũng không biết mình đã ngất từ lúc nào, không biết mình đã trở về đây từ lúc nào. Chỉ biết hiện tại cậu đang ở nơi xiềng xích kia, chỉ biết cơ thể đau đớn đến rời rã.

Bên tai nghe được kim đồng hồ tích tắc, cậu giương đôi mắt nhìn đồng hồ điểm hơn sáu giờ sáng. Lúc này, thật may mắn khi con người kia không ở đây. Đưa tay vén tấm rèm, giương đôi mắt nhìn ra ngoài trời. Bầu trời không có chút ánh nắng mới, chỉ một màu xám, khiến tâm can cuộn lên cảm giác khó hiểu.

Nhưng nơi ngực trái vẫn đập liên hồi, khiến hơi thở của cậu hoàn toàn không còn chút ổn định.

Tâm trí nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi mà đôi mắt chứa bao nhiêu sợ hãi. Cơn ác mộng kia, lần nữa quay về bên cậu.

Trong ác mộng, cậu chính mắt chứng kiến hắn thẳng tay giết chết cha mình. Nghĩ đến hình ảnh cha cậu trong cơn đau đớn dưới ánh mắt mang lửa hận của hắn, cậu hoàn toàn sợ hãi.

Cơn ác mộng theo cậu suốt những ngày qua, đó là do cậu đã quá lo sợ hay chính là một điềm báo?

Cầm lấy chiếc điện thoại ở bên tủ, cậu do dự nhìn nó thật lâu, rồi cũng dứt khoát nhấn dãy số quen thuộc. Biết rằng giờ này là không thích hợp, nhưng cậu muốn gặp anh vào sáng nay.

Tiếng chờ bên kia vang lên, khiến con người càng thêm khẩn trương.

"Jihoon, tôi nghe." Đầu dây bên kia không có vẻ mệt mỏi của sáng sớm, anh dùng tông giọng như bình thường mà tiếp nhận điện thoại.

"Seungcheol, sáng nay anh có thể dành thời gian cùng tôi nói chuyện được không?"

"Được, tôi chờ cậu ở Vùng đất giải mã." Anh trả lời cậu, miệng cong lên nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng đôi mắt kia, chất chưa bao nhiêu ẩn ý khó hiểu.

Chính là anh đã biết trước rằng cậu sẽ tìm đến, nên đã chuẩn bị để tiếp nhận yêu cầu từ cậu.

"Cậu vẫn không để lời nói của tôi vào tâm trí sao?" Anh vừa cúp máy, người con trai tóc dài với khuôn mặt ưa nhìn bước ra, y chọn cho mình chỗ ngồi đối diện anh. Ngũ quan vô cùng hài hòa, như được chạm khắc. Đặc biệt, đôi mắt chính là chất chứa sự bí ẩn không thể giải mã.

"Tôi vẫn muốn bắt đầu với cậu ấy." Anh im lặng một chút, rồi khẽ thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt của y mà trả lời.

"Cậu chính là muốn bên cạnh Lee Jihoon hay là lưu luyến hình ảnh của Jiyoung trong cậu ấy?" Âm thanh nhàn nhạt, nhưng lại chạm vào vết thương nơi tim anh.

"Jeonghan, từ khi nào cậu đã muốn chen vào chuyện của tôi?" Đôi mắt đen láy kia liền thay đổi, híp lại nhìn thẳng vào y.

"Đừng tự làm đau mình và những người xung quanh." Jeonghan không bộc lộ ra một chút thay đổi của cảm xúc. Khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc, nâng tách trà nóng lên từng chút một tưởng thức.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ